Ngồi đây nhắc chuyện bốn mươi bốn năm về trước
Nhớ những hôm mình phá đồn diệt ác
Hét vang trời khẩu lệnh tiến lên
Đồn giặc san rồi, ta vội tìm nhau, xem ai còn ai mất
Và tim tôi bao lần vỡ nát
Nhìn đồng đội tôi như tựa vách chiến hào
Như thảnh thơi nhìn trời, đếm những vì sao
Một vì sao trên trời đã tắt...
Nhớ những đêm ngang qua vùng giặc
Được các mẹ thương như con một của mình
Được các chị, các em chăm sóc tận tình
Như người thân xa cách trở về
Nghe ấm lòng, ngọt vị tình quê
Đơn vị mình đi qua mấy con sông
Nhận bao tàu sắt xuống lòng sông quê mẹ
Đơn vị mình qua mấy cung đường
Đốt bao đồn giặc, soi đường ra phía trước
Ta công kênh nhau qua bao nhiêu thương tích
Ngả nón chào nhau, tôi đi, bạn tạm ở lại nơi này
Chiều hôm nay, chiều ba mươi tháng tư
Tôi về nghĩa trang, mái nhà chung, bạn bè chờ về họp mặt
Đồng đội tôi ơi cùng nhau ngồi dậy đi nào
Uống cùng tôi chén rượu, tâm tình
Nhớ một thời khói đạn chiến chinh
Trong cái chết ta vẫn cười ngạo nghễ
Bốn bốn năm dài khắc khoải cuộc chia ly
Nhớ bè bạn gởi nhau làn hương chén rượu.
Về thăm bạn, mình luôn tự nhủ
Giữ cho mình lòng dạ thẳng trong
Đã từng bước qua nỗi sợ trong lòng
Ta hiểu, vật chất mây trôi, danh dự là bất biến
Ta trồng niềm tin vào những người kế tiếp
Họ sẽ đứng lên khi Tổ quốc gọi tên mình
Chiều nghĩa trang hoa sứ trắng lung linh
Như nụ cười người chiến sĩ hôm nào hành quân ra trận
Tôi nhặt một hoa cài lên ngực của mình
Nâng tay chào, nhận lệnh hành quân...
chiến hào, thảnh thơi, vì sao, chăm sóc, tận tình, xa cách, trở về, đơn vị, lòng sông, bao nhiêu, thương tích, hôm nay, nghĩa trang, nhà chung, họp mặt, tâm tình, ngạo nghễ, khắc khoải, chia ly, lòng dạ, vật chất
Ý kiến bạn đọc