minh hoạ: Thanh Tiên
Ta cùng gió chiều thu
Về một thời dìu dặt võng đung đưa
Mơ… vẹn nguyên uống thần tiên lời mẹ
“Ơi à… ngoan nhé vạc cò” dịu dàng, nhè nhẹ
Ru ta thiêm thiếp mơ màng
…quơ búp tay háu đói níu choàng
Bầu ngực mẹ… chành môi sữa chợt mếu cười ngon ngủ
Ta nhờ gió sắt se lùa ngoài cửa
Hỏi mấy trăng… mẹ cơm đứng
Dém áo chằm đắp con lạnh giấc khuya
Hỏi đầu gối sẹo mờ thuở vịn chững tập đi
Mấy thương vội… vắn dài, lại dắt dìu…
Dẫu ngàn sau vẫn vậy
Dõi con thơ… bi bô… chạy nhảy
Lòng mẹ nao không ngất ngây lòng
Ơi ngọn heo may sớm lùa đi vàng lá trúc vườn trong
Tre bãi ngoài… thoáng đất trồi măng
Xòe nhành non đón xuân sang lộc nhú
Xanh nõn đất quê… gìn níu đắm mê thuở oa oa mút vú
Ấp iu lời nhủ: “Ơi con về tắm lại sông quê gột rửa bụi dại khờ”
Cho những bước ta đi từ thu ấy đến giờ
Có nhanh chậm với đôi lúc bộn bề
Nhưng mãi vững
Lắng ngọt ước, đằm mơ lời nhủ ru của mẹ.
Hải Hà
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 87)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 139
-
Khách viếng thăm: 138
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 8476
-
Tháng hiện tại: 937814
-
Tổng lượt truy cập: 65876166
Ý kiến bạn đọc