Thảo thơm rau trái vườn nhà,
Còn thoang thoảng vị phù sa sông Tiền.
Vẽ vòng nhang khói gập ghềnh,
Chút lòng con dại dâng lên cha già
Bảy mươi hai tuổi đời ba,
Thảo dân chẳng phút nào xa ruộng vườn.
Một vùng xôi đậu đạn bom,
Chà qua xát lại nỗi buồn khôn nguôi.
Giữa mênh mông nước lẫn trời,
Còn nghe ai gọi đò ơi nhọc nhằn
Lặng bên vuông đất ba nằm,
Trăm năm cây cải rau răm
(*) ru lời.
Lửa binh tắt đã lâu rồi,
Còn nghe xao xác lòng người chưa yên.
Thoảng đâu nhang khói bồng bềnh,
Mênh mông sông nước hồn thiêng ông bà
Con còn tiếp bước chân xa,
Dễ chi mà bước được qua ba mình.
Chiều nay lạy đấng anh linh,
Gọi về cõi thực dáng hình cõi xưa.
(*) Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay (Ca dao)
Ý kiến bạn đọc