Dẫu nghìn việc khóa chân chưa thăm lại Nha Trang
nhưng em biết đấy linh hồn anh biệt phái!
Linh hồn anh treo trên tháp bà Ponagar ngắm vũ nữ chăm
múa điệu Apsara huyền thoại hai tay xòe hoa
như hải âu lượn vòng trên sóng
Linh hồn anh như tiếng trống bập bùng ngọn lửa ẩn trong tim
Linh hồn anh như sỏi đá lặng im giữa đảo xa ngóng một bóng thuyền
Ôi Nha Trang! Nha Trang biển xanh cát trắng đảo vắng chờ em!
Cát mịn như da thịt cát ấm như người tình
Anh muốn vùi trong cát anh muốn tan trong cát
Mặc sóng vỗ ngày đêm anh vác trên lưng lời yêu em như dã tràng xe cát
Biển mùa nào cũng cuồng nộ hăm he!
Mặc bão giông bến vẫn đợi thuyền về!
Em biết đấy!
Linh hồn anh biệt phái
Vần vũ đám mây buồn tuôn giọt nhớ xuống Nha Trang
Linh hồn anh rắc trên tóc em ngủ trên mắt em của mười năm trước
Lần ngã vào P cái va chạm nồng nàn
Sau bao năm gương mặt ấy bóng dáng ấy vẫn hồn nhiên hiển hiện
Vẫn ngọt ngào tươi mới biển Nha Trang!
Biển em từng giọt tuôn tràn
Hồn anh biệt phái mơ màng lãng du
Phải đâu đợi đến mùa thu…
Câu thơ biệt phái đề từ hôm nay!
Vũ Tuấn
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 87)
Chia sẻ:
linh hồn, vũ nữ, huyền thoại, hải âu, lặng im, dã tràng, gương mặt, bóng dáng, hồn nhiên, ngọt ngào, mơ màng
-
Đang truy cập: 489
-
Khách viếng thăm: 483
-
Máy chủ tìm kiếm: 6
-
Hôm nay: 14655
-
Tháng hiện tại: 1237332
-
Tổng lượt truy cập: 63466300
Ý kiến bạn đọc