minh hoạ: Lê Hồng Thái
Đừng nói vì cơn mưa rớt nỗi buồn mà tôi không ngủ được
Gió thốc trong đêm ma quái lạ thường
Tiếng con chim gì nửa khuya còn xao xác?
Ấn vào khu vườn từng nhát cắt lạnh tanh
Sóng vọng về xua đêm mong manh
Những chiếc lá chỉ còn thân xương mục
Em ở đâu giữa dòng trong, đục?
Tôi hỏi tôi hay hỏi nỗi nhọc nhằn?
Biển còn nhớ đã bao lâu tay cầm?
Sao tôi mơ hồ không biết lấy gì đo khoảng cách?
Những khoảng cách tự nhiên rất đời
Tôi chưa từng học được cách bơi
Cơn mưa trôi về phía bầy dơi
Đất nhặt về trái nửa đêm chưa bói
Những đổi thay hỏi làm chi cho bối rối?
Hãy nghe mưa chông chênh từ một nơi xa lạ
Để biết mình còn thương từng quen thuộc, K. ơi!
Lá Me
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 87)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 714
-
Khách viếng thăm: 710
-
Máy chủ tìm kiếm: 4
-
Hôm nay: 59650
-
Tháng hiện tại: 760094
-
Tổng lượt truy cập: 71214174
Ý kiến bạn đọc