Cỏ dại héo khô đã cắm chật bình
Thảo nguyên lại rỗng không ngày giáp tết,
Mưa thật chậm, thật lâu, buồn thấm mệt
Tiếng còi tàu mộng du đêm sương...
Nỗi nhớ cuối cùng, anh đã vẽ xong
Màu đã khoác lên mình ngày thật mới,
Thêm một chiếc đinh trên tường,
Thêm một người không tới
Anh cứ ngồi lặng lẽ, chỉ mùa xuân.
Chỉ mùa xuân, tiếng chim ấy trong ngần
Ngõ vắng nhà ai, tiếng ly vừa chạm khẽ
Chỉ mùa xuân, có một người lặng lẽ
Rót cho mình rượu cũ của ngày xưa.
Bùi Việt Phương (Hòa Bình)
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 102)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 205
-
Khách viếng thăm: 202
-
Máy chủ tìm kiếm: 3
-
Hôm nay: 10521
-
Tháng hiện tại: 939859
-
Tổng lượt truy cập: 65878211
Ý kiến bạn đọc