Anh dẫn em về miền mưa kí ức
Bến chiều rạo rực mái phố hoe vàng
Những giọt hồng hoang ngập tràn trời ngâu tháng Bảy
Manh áo mỏng hằn bão giông ngày ấy
Đâu dễ nhòe theo bong bóng thời gian
Mưa thượng nguồn dâng đầy dòng Tiền Giang
Câu thơ sũng những lời mưa gió
Tan vào khoảng trời bỏ ngỏ
Giọt...
giọt...
... rơi
...rơi
Sợi mưa buộc chặt một đời
Giăng thương, dệt nhớ cho người đổ ngâu.
Thu Sang (Hà Nội)
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 100)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 346
-
Khách viếng thăm: 342
-
Máy chủ tìm kiếm: 4
-
Hôm nay: 19785
-
Tháng hiện tại: 261690
-
Tổng lượt truy cập: 67236181
Ý kiến bạn đọc