Dường như mùa đã chuyển giao
Nắng thôi từng vạt hanh hao đất trời
Dường như thu lặng lẽ trôi
Dường như đông khẽ chạm môi, mắt người...
Dường như hương vị tháng Mười
Chùng chình qua khắp nẻo đời mông mênh
Dường như ký ức gọi tên
Đưa tôi về thuở nhớ quên một thời...
Dường như ngày chớm lạnh rồi
Chợt thương bóng dáng mẹ tôi dãi dầu
Tháng ngày với chiếc áo nâu...
Đông về gió lạnh áo đâu ấm lòng
Dường như sương phủ cánh đồng
Sương rơi trên tấm lưng còng, mẹ ơi!
Dường như nước mắt tuôn rơi
Vì thương cho mẹ một đời gian truân.
Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu)
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 100)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 127
-
Khách viếng thăm: 121
-
Máy chủ tìm kiếm: 6
-
Hôm nay: 19579
-
Tháng hiện tại: 226629
-
Tổng lượt truy cập: 67201120
Ý kiến bạn đọc