Một chiều lặng lẽ mùa đông
Người sang bến cũ mênh mông khói mờ
Đò trôi mắc nợ câu chờ
Cơn mưa xóa những dại khờ mong manh
Tương tư chiếc lá xa cành
Ru chiều một thoáng tròng trành chiêm bao
Rót tràn ngụm nắng hanh hao
Giọt buồn sóng sánh dạt dào nhớ quên
Níu vầng mây ấm nhẹ tênh
Người đi như gió bồng bềnh dư hương
Lối về vụn vỡ niềm thương
Bàn chân chợt lạ con đường vắng xa
Vu vơ gom ánh chiều tà
Mơ hồ vọng khúc ơi à biệt ly
Sông trôi lỗi hẹn xuân thì
Mưa phùn ướt cánh thiên di lỡ làng
Mùa đông chạm gót đa mang
Vần thơ se sắt võ vàng giấc mơ...
Trần Văn Thiên
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 95)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 83
-
Khách viếng thăm: 76
-
Máy chủ tìm kiếm: 7
-
Hôm nay: 16126
-
Tháng hiện tại: 639063
-
Tổng lượt truy cập: 60989201
Ý kiến bạn đọc