“Quá trình mở cửa đã tạo nên sự sôi động cho thành phố, các tấm bảng quảng cáo thương mại là nhiệt kế cho sự năng động của thành phố. Nhưng quá trình mở này lại nhanh chóng bịt lại những ô cửa sổ, những tầm nhìn lãng mạn ở các bancông, chốt những ngôi nhà mặt phố từ bên trong lẫn bên ngoài. Nó làm trầm trọng hơn nữa những căn nhà hình ống cao ngất ngưởng. Nói cách khác nó là sự chấm hết của kiến trúc. Một diện mạo mới của thành phố dần được hình thành, những khuôn mặt thành phố bị mù loà bởi chính những đôi mắt mỹ nhân mở to đầy gợi cảm trên các tấm bảng quảng cáo, chán nản với những thông điệp và những thương hiệu nhan nhản khắp nơi. Để đến khi màn đêm buông xuống thay vì những ánh đèn hắt ra từ các ô cửa sổ, các con phố lại trở nên kỳ ảo với những hệ thống đèn LED chạy lên chạy xuống, dọc ngang của các tấm bảng nhà hàng, karaoke đủ loại. Mải miết vật lộn, chen lấn vượt lên trên, chúng tôi ai cũng cố gắng để tự toả sáng như những hạt kim cương. Có điều là những hạt kim cương nhỏ bé lại không thể kết dính nổi với nhau thành một khối. Diện mạo của xã hội Việt Nam đương đại chẳng giống nơi nào mà tôi đã từng đi qua, ngồn ngộn mà vô cùng trống rỗng” – Nguyễn Thế Sơn nhận định.
Tiếp theo là giai đoạn thực hiện tác phẩm: Các tấm ảnh nhà mặt phố sau khi được chụp thẳng đứng bằng phương pháp chụp ảnh kiến trúc đã được phân mảnh thành các chi tiết nhỏ bằng công nghệ cắt lazer. Những người thợ chuyên làm bảng quảng cáo chuyên nghiệp đã được mời về trực tiếp thi công lắp ghép tái cấu trúc lại các chi tiết đó thành những bức ảnh nổi (phù điêu ảnh) bằng kỹ thuật làm “chữ hộp” của bảng quảng cáo. Sau đó ảnh những nhân vật thật trên đường phố sẽ được cắt trổ, gắn vào sau cùng tạo nên bức tranh “văn hoá giao thông” náo nhiệt, đồng bộ với “văn hoá mặt tiền” của các tấm bảng quảng cáo.
Ở đây, về phương diện nghệ thuật, trên nền tảng của chủ nghĩa giải cấu trúc, Nguyễn Thế Sơn đưa ra một khái niệm hoàn toàn mới: nhiếp ảnh phù điêu, phá bỏ ranh giới giữa hai loại hình này, tận dụng chúng để tái tạo một hiện thực sinh động, đủ sức chuyển tải những thông điệp mạnh mẽ và hàm súc.
Tác phẩm của Sơn, đúng như anh nói, là câu chuyện nhỏ về quyền lực và sự tha hoá, quyền lực của đồng tiền và sự sùng bái chủ nghĩa vật chất.
Nhà mặt phố là một tấm gương soi để chúng ta nhận biết diện mạo đô thị Hà Nội – Sài Gòn đã được hoá trang đến mức biến dạng ra sao.
Không chỉ là một nghệ sĩ, Nguyễn Thế Sơn đã kiêm cả vai trò của một người biên sử cho thời đại mà anh đang sống, thông qua cách kể chuyện sinh động, bằng những tấm phù điêu hoàn toàn chân thật.
Sau những con phố buồn thiu xiêu vẹo của phái thập niên 70 của thế kỷ trước là một bảo tàng Phố của Nguyễn Thế Sơn thế kỷ 21: loè loẹt, hớn hở, trăm hoa đua nở như những chiếc mặt nạ, để ẩn giấu bên trong một sự cuồng loạn và nghẹt thở, như đang chờ cuộc đại phẫu sau một lộ trình tha hoá?
Ý kiến bạn đọc