“Nơi đây, nơi đầy màu tối cun cút này,
tôi phải luôn ôm ấp một cái lửa nhỏ nhoi
Không thể buông rời
Chút lửa có cánh đầy hơi nóng sẽ bay vút không ngờ,
bay tắt vào đêm sơ khai, bay về thời vô dấu tích.”
...
Một giọt lửa phừng phừng ca hát đau đớn trên ngày tháng tro bụi
Tôi đang cố giữ ngọn lửa hay đang tự thiêu hủy chính mình?”.
(Lửa sâu cõi đá)
Thi sĩ Vương Huy đi tìm lửa không chỉ trong cõi đá thời nguyên thủy mà còn tìm lửa trong cõi bí ẩn của sự vật, trong nội tâm của chính mình và đời sống của con người. Ngọn lửa nhà thơ đi tìm chính là ngọn lửa trắng ẩn tàng trong bản chất của sự vật và hồn người:
“Ta trở về men lối cũ hoa bay
Nhặt dấu chân của loài người rơi vãi
Buông dấu chấm xuống trang đời con gái
Em trở thành nỗi nhớ tuổi thơ tôi”.
(Ngày về)
“Đừng hỏi thảm lá mục kia có như đời chúng ta
Nằm xuống đây lắng nghe đêm dần rã
Nhớ đan tay anh để nối liền hai hơi thở lạ
Mặt trời lên là ta chẳng còn nhau”.
(Với cô gái giang hồ)
Ở một số bài thơ, Vương Huy đã khai thác và đào sâu vào bản thể của nhà thơ và sự vật để khám phá sự sống nhỏ nhoi sinh sôi và biến ảo:
“Tất cả nó là bốc cháy
Tất cả nó là thiêu
Rụi
Tất cả nó là một sợi khói lãng quên
Trong hân hoan đau đớn
Sự sống ăn dần từng chút
Từng chút
Bụi”.
(Que diêm)
“Người đang dệt một miền mưa rất mộng
Nắng rất mơ. Người dệt để mong chờ
Ngày nào đó người hóa thành khung xám
Căng giọng buồn cho những ngón thiên thu”.
(Người dệt mộng)
Tư duy thơ của Vương Huy khỏe khoắn, mang tính suy tưởng của tư duy triết học, thường khắc họa sự đa chiều của không gian và thời gian. Đối với Vương Huy, sự cô độc trong sáng tạo không phải là cắt đứt mối giao hòa với đời sống xã hội và thiên nhiên mà chính là xác lập mối tương giao sâu thẳm giữa bản thể của nhà thơ và sự vật trong vũ trụ:
“Người cô độc thắp lời thơ cầu nguyện
Mặt đất chìm trong không khí hương bay
Chắp lời sương khói
Trong ngôi giáo đường tâm tưởng...”.
(Dụ ngôn người cô độc)
Hầu như trên con đường sáng tạo, mỗi nhà thơ đều chịu ảnh hưởng của một bậc thầy về thơ ca. Vương Huy chịu ảnh hưởng bởi phong cách và tư tưởng của ba nhà thơ: Đinh Hùng, Phạm Công Thiện và Rainer Maria Rilke (Nhà thơ Áo viết bằng tiếng Đức). Tuy nhiên, Vương Huy đã âm thầm tìm lối rẽ của riêng mình. Anh đã tạo được phong cách thơ dị biệt và độc đáo. Thơ của Vương Huy sử dụng nhiều hình ảnh mang tính tượng trưng, siêu thực nhưng cũng thấm đẫm vẻ đẹp mang tính nhân văn của sự vật, con người trong đời sống hiện thực.
Ý kiến bạn đọc