Lạc bước

Đăng lúc: Thứ năm - 10/11/2016 14:03
Hắn ngồi đó, trang giấy trắng lạnh lùng, cây viết cũng hững hờ bất động. Bên cạnh, cái gạt tàn chịu sức nóng mặc tình của điếu thuốc. Bắt đầu, mười lăm phút, ba mươi phút, hai giờ… Mặc dù, tất cả đã được hắn lên kế hoạch sẵn: kết cấu, nhân vật, tình huống… Nhưng vẫn bất động. Chỉ riêng, điếu thuốc là lần lượt vô định cháy. Mệt mỏi, chán chường, mắt hắn nhìn vào trang giấy, nhìn về phía xa xăm, nhìn về một thời nào đó rất xa mà bây giờ lòng hắn chật chội quá không giữ được nữa. Hắn thiếp đi và trong mơ hồ…
Minh họa: Thanh Tiên

Minh họa: Thanh Tiên

Queen Club, những ánh đèn màu điên cuồng quay, tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói rôm rả, tiếng chạm ly.

- Chào chị! Hôm nay, trông chị thật nóng bỏng.

- Ồ! Cảm ơn. Chị cũng tuyệt đấy chứ.

- Dự án khu đô thị mới của chị ở Nhơn Trạch tốt chứ? Mà hình như chị chưa cho tôi biết về anh chàng điển trai này.

- À! Tuấn - tình yêu của đời tôi. Còn đây, Hà - một quý cô đáng yêu. Em nghĩ anh cần giới thiệu một vài người bạn giống anh cho cô ấy.

Hắn cười một cách thanh lịch, bước tới hôn nhẹ lên bàn tay người phụ nữ.

- Đương nhiên, tốt thôi, rất vui được biết người đẹp.

Ly Vodka chạm, cheer...

Rượu rất cay, như xé cuống họng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn nghĩ mình cần vào nhà vệ sinh. Nàng nhìn hắn, cái khoát tay hơi chặt. Nàng đưa hắn dạo một vòng, những quý bà, những chàng trai. Tất cả, đủ loại: thư sinh, bụi bặm hay những chàng gym sáu múi… Tất cả đều rất thanh xuân, đều điển trai và hình như cũng khinh khỉnh nhìn nhau trong u uất.

1h30’, chiếc Camry dừng lại trước khách sạn Hoa Hồng.

- Tình yêu của em, hôm nay thật tuyệt nhỉ? Em rất hãnh diện về anh.

- Ừ! Tuyệt. Đi chung với em làm anh thêm kiêu hãnh

- Hì! Dạo này bố đỡ chưa anh? Hai đứa em của anh còn cần gì nữa không? Anh đừng ngại, cả thế giới của em là của anh mà.

Đêm nay, chắc hẳn hắn sẽ mệt. Hắn lại phải vượt rào đá giải U40 hay đơn thuần là kéo một chiếc xe bò cũ kĩ gần một tạ lên đỉnh Vu Sơn. Điều đó là luật thôi. Nàng đáng được vậy, đồng tiền chảy rất đúng chỗ và cũng rất đúng lúc.

*

Hắn bật dậy, chiếc Nokia chuông thế kỉ trước reo vang:

- Anh Hoàng hả? Khỏe không? Em Như nè.

- Ừ! Như. Anh khỏe, cám ơn em.

- Em mới vừa đọc báo thấy thơ của anh, hay quá hà. Lúc nào rảnh làm tặng em bài nha! Mà sao lâu quá hông thấy anh về?

- Anh bận quá với lại anh đang viết cái tiểu thuyết dang dở, để từ từ anh tranh thủ.

- Trời, vừa lãng mạn vừa tài giỏi, chắc ở trển nhiều cô theo nên anh quên hổng về luôn chứ gì?

- Có ai đâu em, tại anh bận thôi. Anh có việc tí, nói chuyện sau nha em.

Hắn lại nở nụ cười quen thuộc, khinh khỉnh mang chút gì đó chua chát, mỉa mai. Không phải mỉa mai ai mà mỉa mai cho chính cuộc đời của mình. Sự ảo tưởng sức mạnh, sự dối trá hèn hạ ngay cả chính tâm hồn mình.

*

Con út vừa cầm điện thoại vừa chạy vừa la ríu rít:

- Má ơi! Anh Hai gọi về nè, lẹ lẹ đi máy tắt bây giờ nè!

Bà Bảy đang cho heo ăn cũng luống cuống, quẹt hai tay đầy cám vào ống quần miệng lẩm bẩm:

- Thì bây nghe máy đi, nói chuyện với nó đợi tao chút.

- A lô! Anh Hai hả? Em út Nhỏ nè, má nói anh đợi tí.

- Ừ! Út Nhỏ. Học hành thế nào rồi?

- Dạ, cũng bình thường hà anh, chắc năm nay giỏi nữa quá..he..he.

- Xạo ghê chưa. Ráng học anh hai về có quà nghe chưa?

- Đâu có xạo đâu mà nói người ta xạo tèn. Học giỏi là giống anh hai mà. Chừng nào anh hai dìa mua cho em cái xe đạp hén, đi ké thằng Tài hoài ngại thấy mồ, vô lớp toàn bị ghép đôi.

- Ừ! Anh mua cho, ở nhà nhớ học giỏi với trông ba phụ má nha.

- A lô! Thằng hai đó hả bây? Sao lâu quá hông thấy bây về?

- Dạ! Con bận quá má ơi, má khỏe hả má? Ba có đỡ chút nào không?

- Tao khỏe, mà lu bu suốt ngày hà, chỉ có ba bây là sướng, nằm chơi suốt ngày vậy đó, cơm nước tắm rửa có người lo mà. Bây nói chuyện với ổng chút hén, chắc ổng cũng nhớ bây đó.

- Ú ơ… u ơ…

- Ổng hỏi bây khỏe không? Làm ăn sao rồi? Chừng nào về?

- Dạ! con khỏe ba, ba ráng uống thuốc cho hồi phục sức khỏe nha ba.

- U ơ… ú ớ…

Cổ họng nó nghẹn thắt lại, có thứ gì đó xộc lên mũi, lên mắt. Nó thấy cay cay. Nó thấy mình bất hiếu quá, bất lực nữa. Nó ngồi nép vào chân tường mà hịt hịt như một đứa trẻ vừa bị đánh đòn.

- A lô! Bây còn nghe hông đó?

- Dạ, Con đây má ơi. Thuốc men ba còn không má? Tiền con gửi đợt trước đủ xoay sở không? Má ráng chờ con ít bữa nha.

- Ừ! Bây coi giữ gìn sức khỏe nha, đừng có cố quá bệnh thì khổ. Mà bây lâu nay có ghé thăm thằng Long không?

- Dạ, con mới thăm nó tuần trước. Con thấy nó cũng cố gắng cải tạo, anh em cán bộ cũng thương nó lắm.

- Thiệt! Cái thằng nên người như bây ta cũng đỡ lo. Bồng bột, nông nỗi rồi bây giờ phải trả giá. Tao nói, ba bây đột quỵ cũng là do nó một phần.

- Thôi mà má! Cho con xin đi. Cho em nó làm lại, má nhắc chi hoài tội nó.

- Ừ! Mà nè, bây làm sao làm nhe, chứ tao chấm con Như con chú tám rồi đó. Bây đi, có nó chạy qua chạy lại cũng đỡ đần tao dữ lắm. Mà nó cũng đợi bây mấy năm rồi còn gì.

- Má này, con có hứa gì đâu mà đợi, nhà mình còn chật vật quá. Con muốn có thời gian kiếm tiền cái đã. Cưới vợ về lu bu lắm.

- Thì bây coi tranh thủ chứ để nhỏ đợi hoài tội. Ba bốn mối rồi mà nó cứ lắc đầu, coi chập lòng nó chỉ thương bây. Vậy thôi nha, tao đi đút cơm rồi bỏ mùng cho ổng.

Đặt điện thoại xuống bàn, hắn nhích cái thân nhơ nhớp son môi và nước hoa vào nhà tắm. Hắn chỉ thoải mái nhất là lúc này. Hắn đứng lặng cho cái vòi sen búng nước rửa sạch cái trần gian. Hắn nhớ tới Như “em mới thấy thơ anh đăng trên báo”. Hắn đang cảm thấy mình ngớ ngẩn, hơn hai tháng nay hắn có chắt ra được giọt thơ nào. Nhưng hắn lại vui và một cái cười lửng.

“Thế giới của em là của anh” cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn vuốt lẹ, kì cọ, sục sùi, lắc đầu vuốt tóc điên cuồng, nước vẫn xối xả. Nhưng những thứ ấy lại cứ vang vang trong đầu “Thế giới của em là của anh, Thế giới của em là của anh… ”.

Môi mím chặt, tay nắm chặt, tắt nước, hắn lôi mình ra khỏi phòng tắm như chấp nhận, như cam chịu. Hắn bất giác thấy mình lưng lửng và khẽ nhếch mép khinh khỉnh bí hiểm với riêng mình.

*

19h, trước xóm trọ lẹp xẹp, chiếc Camry màu đen dừng lại. Hắn bước lên xe, đằng sau là những cái chỉ trỏ, những tiếng cười khanh khách. Hắn không màng. Hắn bỏ lại tất cả, những tờ báo hắn có bài đăng, những tờ nháp, trang giấy trắng tinh, cây viết bất động, cái bằng cử nhân văn chương treo lủng lẳng và bám đầy bụi. Duy, thứ hắn mang theo có lẽ là tấm hình hắn và ba cười toe toét khi nhận bằng tốt nghiệp.

Vi Trần
(Theo Văn Nghệ Trẻ số 74)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 251
  • Khách viếng thăm: 250
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 48992
  • Tháng hiện tại: 2281542
  • Tổng lượt truy cập: 46248775