Vi Trần
 
Nhớ canh cua đồng của mẹ

Nhớ canh cua đồng của mẹ

Đăng lúc: 15:48 - 06/06/2017

“Hò ơi... gió đưa bụi chuối sau hè
(Chứ) anh mê... anh mê vợ bé... bỏ bè con thơ...
Hò ơi...(chứ) gió đưa cây cải về trời,
(Chứ) rau răm ở lại,... hò ơi,
rau răm ở lại,... chịu lời đắng cay”.

Minh họa: Thanh Tiên

Lạc bước

Đăng lúc: 14:03 - 10/11/2016

Hắn ngồi đó, trang giấy trắng lạnh lùng, cây viết cũng hững hờ bất động. Bên cạnh, cái gạt tàn chịu sức nóng mặc tình của điếu thuốc. Bắt đầu, mười lăm phút, ba mươi phút, hai giờ… Mặc dù, tất cả đã được hắn lên kế hoạch sẵn: kết cấu, nhân vật, tình huống… Nhưng vẫn bất động. Chỉ riêng, điếu thuốc là lần lượt vô định cháy. Mệt mỏi, chán chường, mắt hắn nhìn vào trang giấy, nhìn về phía xa xăm, nhìn về một thời nào đó rất xa mà bây giờ lòng hắn chật chội quá không giữ được nữa. Hắn thiếp đi và trong mơ hồ…