Chiều đi qua rừng tràm
Những cánh cò bay từ câu ca dao rợp trắng trời lồng lộng
Những con cúm núm lạc bầy thảng thốt gọi mẹ
Chợt nhớ nhà văn Đoàn Giỏi
Ông lặng lẽ đi gieo hạt giống trên cánh đồng trơ trọi
Màu xanh hút xa mút mắt phía chân trời
Cậu bé đi tìm cha......
Đi ngang hẻm vào nhà anh thấy cờ tang, ngờ ngợ: “Lẽ nào Lê Mai, mới gặp vài ngày trước vẫn khỏe mà…!”. Lát sau, gặp người bán thuốc lá rồi gặp chị bán khô ngoài chợ và vài anh em cùng báo tin Lê Mai vừa mất. Có thể nói không chỉ ở Mỹ Tho mà anh em làm báo thể thao ở TP. Hồ Chí Minh đều biết Lê Mai -......
Người ta ngồi nhậu, ông ngồi nói chuyện với dòng nước. Con kia, tụi nó có lạ lẫm gì mày? Thằng nào cũng mê nước từ hồi còn lẫm đẫm mà. Mày thiệt là…...
Hôm nay Giản có vé mời xem kịch, anh đã hứa sẽ về ăn cơm chiều và đưa vợ cùng đi. Thùy chăm chút các món ăn Giản thích. Cơm canh nấu xong thì chuông điện thoại reo. Tiếng Giản:
- Em ơi! Anh có việc đột xuất, em ăn cơm trước, đừng đợi nhé.
- Dạ.. – giọng Thùy hơi nghẹn, dù......
Trời chưa sáng hẳn, ông Bảy đã thức giấc như mọi ngày. Mò mẫm lấy cái kính ở đầu giường, ông mang vào rồi ngồi thừ ra nghe những âm thanh xào xạc quanh khu vườn....
Thằng Khả bỏ nhà đi đã 3 ngày rồi. Mới có 3 ngày mà nó đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Từ một đứa con cưng, lúc nào cũng ăn mặc sạch sẽ, thẳng thớm, trở thành kẻ bụi đời; đầu tóc bù xù, áo quần bẩn thỉu. Những ánh mắt thân thiện mỉm cười nhìn nó mỗi khi mẹ đưa nó tới trường, bây giờ thay......
Truyện ngắn của Oscar Wilde (Anh)
Sừng sững trong thành phố là pho tượng của một vị hoàng tử thường được tôn xưng là Ông Hoàng Hạnh Phúc, dựng bên trên một cái trụ cao chót vót. Khắp mình chàng dát đầy những lá vàng ròng, đôi mắt là hai viên bích ngọc sáng ngời, còn......
Cơm sáng vừa xong, tôi đem võng ra rừng nằm nghỉ để lát nữa có sức lên đường, đốt thuốc ngả mình nghĩ ngợi mông lung. Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại rừng. Những cây to cao xòe tàn che rợp cả mặt đất, cây nhỏ các cỡ các loại chen nhau vượt lên, thẳng như những cây đèn cầy khổng lồ. Nhìn xa mút......
Cơ quan dọn về nhà mới. Trong lúc phụ sắp xếp đồ đạc trong cái kho cũ (trước đây là nơi để di vật liệt sĩ của Ban Chính sách) tôi đánh rơi quyển sổ nhỏ. Quyển sổ dày khoảng 100 trang, chỉ bằng bàn tay, bìa nhựa màu nâu đã mốc trắng, các góc cong vảnh lên. Bên trong là những dòng chữ viết bằng bút bi......