1. Entry for giáp Tết.
Đường phố đông quá, cái lạnh len len vào chiếc áo dài tay màu hồng Du mua (cho cô bồ, rộng quá, sang tay cho chị ba)! Xe đằng trước sao mà linh đình quá, này mai, này hồng, này quất… Vất vả cho người chạy sau. Chiếc xe hai chị em nhích từng chút trong......
Sài Gòn và những ngôi nhà không số
Gió gục chết ngột ngạt trong những đêm dài
Nhỏ nhẻ cơn mưa rùng mình ghé lại
Hiếm khi trăng về rọi xuống giấc mơ...
Từ ngày xăng tăng giá đột ngột, chàng quyết định tạm thời xa rời chiếc xe yêu quí - phương tiện duy nhất và cũng là tài sản duy nhất chàng có được. Chàng tính toán chi ly, đi xe buýt mỗi ngày chỉ tốn có 6.000 đồng lại có thời gian đọc báo, đọc sách thu lượm thông tin trong suốt đoạn đường từ cơ quan......
Đắm chìm trong đau khổ của tạo diệt kiếp người, cuống phổi của nhân quần bỗng bật lên, ngân lên những thanh âm tha thiết, đó chính là chất liệu đầu tiên của âm nhạc. Rồi những thanh âm đó được sắp xếp theo cung bậc bổng trầm tạo thành giai điệu, mượn những nhịp vỗ, nhịp khoan của tiết tấu dệt......
Sáng nay khi thức dậy tôi cảm thấy có gì đó ươn ướt, âm ấm chảy tràn xuống má, xuống môi mình, hình như nó có vị gì mằn mặn, như là nước mắt! Thật bất ngờ khi những giọt nước mắt trong giấc mơ của tôi đã trở thành những giọt lệ thật....
Hoàng Tuyển sinh năm 1912 tại xã Tân Niên Trung, Huyện Gò Công Đông. Khi anh vừa 4 tuổi và đứa em chưa đầy 2 tuổi thì người cha Minh Hương của anh, không biết vì sao bỏ nhà ra đi. Bà mẹ nghèo của anh sống ở làng Tân Trung gần Đám Lá Tối Trời, nơi lãnh tụ nghĩa binh Trương Định đã hy sinh trong một......
Nguyễn Sáng Sinh năm 1923 tại Làng Điều Hoà, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc phường 1, TP Mỹ Tho , tỉnh Tiền Giang). Năm 1938, ông thi đỗ vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương....
Ai nhặt gió u u miền hoang tịch
Cho cồn cào một trận cuồng phong!
Tôi đã cùng em về thăm lăng Tự Đức
Nghe lanh canh bát đũa ấm cơm chiều
Lũ trẻ con cười nhe hàm răng sún
Tây ba lô xí xô tự nhiên đùa…...
Người mà thằng Tý thích nhất, quý trọng nhất là ông Sáu. Và cũng chính nó lại là người không ưa ông Sáu vô số kể....
Truyện ngắn của Marjorie Kinnan Rawlings (Mỹ)
Trại mồ côi nằm cao trên dãy núi Carolina. Thỉnh thoảng vào mùa đông, tuyết rơi theo gió cuốn dày đặc khiến từ dưới ngôi làng nhìn lên , nó bị che khuất hẳn. Sương mù ẩn sau đỉnh núi, tuyết trắng cuộn xoáy xuống......
sân ga khuya vắng
tôi tiếc một đoàn tàu không biết đã đi xa
bỏ sau lưng những tiếng xập xình rớt lại
người ngủ, kẻ thức hay kẻ ngủ, người thức
ở sân ga một chấm nhỏ trong vũ trụ bao la?
người đến với nhau như cơn mơ
lời nói trao nhau đẹp như thơ
người chia tay......
Tôi ra về khi bạn bè còn ở lại ăn bánh kem, chơi trò bảy nốt nhạc, một trò chơi tôi rất thích vì bao giờ cũng được làm nhạc trưởng. biết làm sao được, việc nhà còn nhiều, tôi về khuya chị thư một mình gánh sao hết. nghĩ đến đống chén chưa rửa, quần áo chưa xếp, xua lũ nhóc lên giường, tôi ngán tận......
Truyện ngắn của Sally Benson (Mỹ)
Tại cửa hiệu Miligan đông đúc ồn ào bà Bishop đã ăn quá nhiều bánh xăng-đuych, và bánh kem, đến nỗi giờ đây khi bước ra đường bà cảm thấy dễ chịu dù không khí lạnh và ẩm ướt. Ở lối vào tòa nhà chung cư, bà rút ví tiền, nhẩm......
Trong chiếc giỏ bà tôi
những gã cua đồng đang nhấm nháp điều gì chẳng rõ
tiếng lép nhép hiện ra những khuôn mặt
khiến cánh đồng bật khóc...
Phố ướp làn hương hoa sứ trắng
Cổng tam quan đọng cánh dơi già
Con cù yểm chui vào gốc đa cổ
Hồn người xưa trong gió du ca...
Tù và thổi, tiếng: “Xung phong!”
Xông lên như mũi tên đồng vút bay Địch hàng, xác bỏ phơi thây
Góc vườn tới những bờ cây đứng nhìn...
Chúng tôi được đưa vào viếng người quá cố. Đó là một người đàn bà khoảng năm mươi, khuôn mặt xương xương, trắng bệch, hai má hơi lõm vào, thân hình gầy gò trong y phục màu đen, hai tay đặt dọc theo đùi, đôi mắt khép kín như đang ngủ. Tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Hơi run, tôi liếc......
Tặng má Tám
Cô xã đội nay đã thành bà
Tai giảm đi độ thính mấy phần mười
Muốn nhìn rõ phải đeo kính lão
Vẫn hùng hồn sang sảng tuổi hai mươi....
Sập tối hôm qua chú Miên còn chèo ghe sân sẩn, vậy mà sáng nay chú than mệt không dậy nổi. Thằng Lụm tưởng chú nóng lạnh, nhức đầu sơ sơ như những lần trước.
- Con lên bờ mua thuốc cho ba nghen! Ba nghe trong mình đau làm sao?
Chú Miên nói tỉnh bơ:
- Chắc ba......