Tối nay, 19.4, Festival Trái Cây Việt Nam lần thứ nhất sẽ được khai mạc tại Tiền Giang, nơi được mệnh danh "Vương quốc trái cây". Trung tâm thành phố Mỹ Tho hiện đang rộn rịp và tất bật với những công trình mới trong giai đoạn chạy đua nước rút. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Thế Ngọc - Trưởng......
Thu ơi, ra bờ sông chơi không?
Nghị tay ôm cây ghi-ta ghé phòng tôi rủ. Tôi bật dậy:
- Đi! Chờ Thu chút nghen!
...Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất nước với mạng lưới sông ngòi chằng chịt, là miền đất của nắng gió và hoa trái bạt ngàn, là chiếc nôi của nhiều bộ môn nghệ thuật mang đặc thù miền sông nước mà mỗi khi nhắc đến, người mộ điệu không ai không biết, đó là vùng đất địa linh nhân kiệt....
Nói đến Gò Công, người ta nhớ ngay đến vùng đất của cây sơ ri, nơi cất tiếng chào đời của hai bà hoàng triều Nguyễn: Từ Dũ (vợ vua Thiệu Trị) Và Nam Phương (vợ vua Bảo Đại)....
Năm 2009, trong khi cả nước phải chấp nhận sự tụt giảm tăng trưởng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, Tiền Giang vẫn thực hiện vượt kế hoạch tăng trưởng GDP, đạt 9,2%, là một trong vài địa phương có tốc độ phát triển cao nhất ĐBSCL....
Truyện ngắn của Theodore Jacobs (Mỹ)
Chúng tôi chưa từng biết Walter là người như thế nào, nhưng chúng tôi vẫn thường gọi hắn là “thằng ngốc”. Chúng tôi gọi hắn như vậy dù không hề biết rõ hắn có khùng khịu và khờ khạo như một kẻ ngốc nghếch thật không....
Nhà văn Trần Kim Trắc sinh năm 1929, tại xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Năm 17 tuổi, ông tham gia cách mạng trong đội trừ gian. Bị giặc bắt, ra tù, ông vào bộ đội làm lính tiểu đoàn 307 nổi tiếng. Khởi đầu con đường văn nghiệp với truyện ngắn Cái lu được giải thưởng của Hội Nhà......
Truyện ngắn của Walter D. Edmonds
Khi Charlie Hastell qua đời, ông để lại một người vợ và chín đứa con. Họ sống trong một căn nhà có bốn phòng trên mảnh đất nhỏ. John là đứa con trai trưởng. Anh đã 16 tuổi, và cao so với lứa tuổi của mình....
Mỗi buổi sáng, tôi đạp xe qua hai con dốc để đến trường. Con đường dài nhưng quen thuộc lắm. Tôi nhớ rất rõ, cuối con dốc thứ nhất, sau khúc quanh là ngôi nhà màu trắng. Đó là một căn biệt thự lớn cổ xưa nằm trên một rặng đồi thấp, dưới tàn thông xanh mướt. Căn nhà được ngăn cách với thế giới bên......
Có những con đường, dòng sông hàng ngày ta vẫn bước chân qua, có những người ta vẫn gặp mỗi sáng mai đến công sở. Ngỡ rằng quá quen thuộc mà biết đâu mình chưa thấu hiểu, nói gì đến yêu tha thiết, nặng nợ nghĩa tình? Mới biết rằng: cần sống sâu với cõi người hơn là sống lâu. Vì có thể đo được chiều......
Lời nhạc vang lên da diết trong cái rả rích như rỏ từng giọt lạnh châm lên da thịt của mưa đêm mùa hạ, lòng bỗng chùng xuống những nhọc nhằn, những tất tả thường ngày, chìm đắm vào một cõi mơ huyền dịu. Chàng thi sĩ xưa từng ước ao “Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa, bởi vì “mưa phong kín đường......