Mây chì trĩu nặng níu cành trời gần hơn với đất
Gió hoang đường đập cửa gọi tôi ra
Thoáng ngày xưa
dáng chiều trắng mưa mẹ hiện
Dấn bước tìm bờ cha vĩnh viễn không về...
VNTG - Lang thang giữa Sài Gòn cuối đông hồn tôi bỗng như chợt chùng xuống khi nghe văng vẳng đâu đó câu ca của nhóm ABBA: “No more champagne and the fireworks . Her we are me and you. Feeling lost and feeling blue its...”
Thoáng mới đó mà tóc đã bạc màu sương và tôi cứ tự hỏi mình......
Cảm giác đầu tiên mà Đà Lạt mang đến cho tôi là sự buồn cười. Khi đó tôi còn nhỏ quá, còn khoẻ lắm, tưởng như mưa hay nắng đều phải le lưỡi khi thấy tôi. Tôi cười khi thấy ở Đà Lạt vào tháng tám ai cũng mặt áo lạnh ra đường, còn mình phong phanh với áo rộng. Tôi chạy vào nhà tắm, nước lạnh như trong......
VNTG- Quê ông Rạch Giá - Kiên Giang
Cà Mau ông đến lang thang với rừng
Miệt vườn chưa nhạt vết chân
Đất xưa Gia Định ông lần dấu son (1)
...
Sinh thời, NSND Phùng Há vẫn thường tự hào về người chồng thứ 2 của mình, Bạch công tử. Bà cũng thường nhắc đến Hắc công tử, tức công tử Bạc Liêu....
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
Những ngày cuối năm, lúc rảnh rỗi tôi hay soạn sắp lại kệ sách cho thứ tự. Biết bao quyển sách, tập thơ, tạp chí văn nghệ của hội nhà, hội bạn, thân hữu biếu tặng; khi xem lại các bài viết thường gợi cho tôi cảm giác bâng khuâng, hào hứng lẫn tiếc nuối. Tiếc nuối một chút thôi, bởi tuổi tác, gánh......
Ông Bảy Đường viết rồi lại xé bản tự kiểm gởi đảng ủy xã. Ông thấy nếu nói vì hoàn cảnh bức bách ông mới làm liều, là không đúng. Nếu tất cả những người nghèo khó đều không từ chuyện sai quấy nào miễn có tiền, thì xã hội này sẽ ra sao?...
Chiều tím oằn trên nóc phố
Người ngược xuôi hối hả trở về nơi tiếng cười trẻ thơ khúc khích
Hai mươi năm cánh diều bứt dây tìm về phố thị
Vẹt gót thời gian chưa phai mùi rơm rạ quê nhà
Tiếng huyên náo nổi lên từ lúc nửa đêm. Cả khu chung cư Việt Hưng rùng rùng chuyển động. Tiếng la: Trộm…trộm! Bớ bà con làng nước ơi, ra bắt trộm…ộm… vang lên khắp nơi.
...
Cánh cửa mở hé đủ để tôi nhìn thấy một người đang đứng ngoài. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, phục sức đơn giản: áo bà ba màu hường lợt, quần vải đen dài sát gót chân, cắt kiểu mộc mạc do thợ nhà quê nào đó. Đôi mắt cô rụt rè nhìn tôi. Đôi mắt nhiều tròng đen, thăm thẳm, rất quen, dường như đã gây cho......
Mùa đông lại về trong cái lạnh se se của mỗi buổi sớm mai… Ba đưa con trai đến trường, cẩn thận bắt con phải choàng thêm áo khoác. Con trai càu nhàu: Trời đâu có lạnh gì đâu ba! Ba nói, kệ cứ mặc vào, mùa đông rồi! Con trai miễn cưỡng mặc áo khoác vào, mặt tiu nghỉu. Còn ba thì cảm thấy vững tâm và......
Trước năm 1975, tại các trường bán công, tư thục khắp tỉnh Định Tường, và một số trường ở Long An có một ông thầy dạy Pháp văn rất nổi tiếng. Ông nổi tiếng không chỉ vì nói tiếng Tây như gió, mà còn vì một… cố tật “dễ thương” mà học sinh thi nhau truyền miệng như một hiện tượng lạ: Ông mắc tật cà......
Sáng nào chạy lên đồi tập thể dục, ngang qua ngôi biệt thự có cánh cổng hình vòng cung, cô cũng thấy ông đứng đấy. Ông già dáng dấp ung dung và khuôn mặt phúc hậu ấy ngay hôm đầu tiên đã đánh tiếng làm quen với cô: "Cháu ở mô lên đây rứa?". Giọng Huế trầm, nhẹ, gây thiện cảm ban đầu....