Ở nhà quê, sau nếp nhà, trái bếp là đến cầu ao. Chưa có cầu ao kể như chưa khép kín một thế giới riêng biệt, thiếu một sự cân xứng mang tính phong thủy.
Đi xa về gần, nếu là dân quê, không bao giờ vào nhà ngay nếu chưa qua cầu ao khỏa chân. Tuy chỉ là một vật dụng đơn giản nhưng cầu ao lại......
Theo thói quen ba năm nay kể từ ngày mừng đáo tuế lên tuổi sáu mươi, ông Ba Móm hiếm khi ra khỏi nhà lúc trời sụp tối. Ông thong thả uống trà, kể chuyện đời xưa cho đám cháu nghe rồi coi tivi tới gần chín giờ đêm thì lên giường. Vậy mà mấy đêm nay ông phải kiên nhẫn ngồi kề cửa sổ nghe ngóng động......
Chạng vạng, mắt thường quáng gà, lại là thời điểm người nuôi ong làm việc cật lực, họ sống trong chạng vạng nhiều hơn. Họ phải tất bật cho ong "ăn" ngay trong cái chốc lát đó, không được sớm cũng không được muộn. Sớm thì ong ở các thùng khác sẽ tấn công thùng nào được cho "ăn" trước. Muộn thì ong sẽ......
Ngọn gió nào đẩy đưa ta về
Đường đồng nham nhở sau cơn lũ lụt
Con ốc khát mùa khô lựa bề cư trú
Cánh cò giật mình nghiêng áo nắng lao xao....
Năm nào cũng vậy, cứ tới rằm tháng chạp là má tôi cắt cử cho bọn con gái lặt lá mấy cây mai chung quanh nhà. Chuyện lặt lá cây là chuyện nhỏ đối với con gái nông thôn nhưng ngặt nỗi bọn tôi là bọn học trò tay yếu chân mềm, “ lưng dài, tốn vải” mà phải đương đầu với bốn cây mai tàn lá xum xuê, vị trí......
(tay cắt tay bao nỡ
ruột cắt ruột sao đành...)
Tôi không biết cái quán nhỏ ven đường của dì Ba, người hàng xóm, dựng lên từ khi nào, chỉ biết lúc đến tuổi biết cầm tiền mua quà thì tôi đã thấy nó có sẵn rồi. Quán bán các món ăn chơi bình dân vặt vãnh mỗi thứ một ít: mía,......
Buổi sáng cuối tuần, Nam còn ngái ngủ trên giường đã nghe Nguyên gọi trong máy:
- Mày về đến nhà chưa? Chiều tao ghé để đưa ra sông, thú lắm nhé khỉ!...