Truyện ngắn của Hector Hugh Munro
Hector Hugh Munro (1870 -1916), được biết đến với bút danh Saki sinh ra ở Miến Ðiện, nhưng lớn lên và học tại Anh Quốc. Những truyện ngắn đầu tiên của ông......
Chiều 15/5, Bộ VH, TT&DL đã tổ chức họp báo công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình về VHNT, gồm: 12 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 128 Giải thưởng Nhà nước và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho 73 nghệ sĩ và danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho 356 nghệ sĩ. Dưới......
Đang tưới mấy chậu kiểng chợt thấy có bóng người, ông Bách đặt chiếc thùng xuống đất vội vã bước ra cổng, sững sờ trước người khách đang đứng lặng nhìn mình. Đó là một người đàn bà tuổi trên bốn mươi, dáng hơi gầy, tóc búi cao, mặc bộ đồ lụa trắng sang trọng, cổ trắng ngần đeo xâu chuỗi ngọc óng......
Xưa anh viết Tiếng còi trong sương đêm lúc còn niên thiếu, đã có câu vận vào đời chiến sĩ của mình: Khi ra đi có hứa Thu nay về. Và Thu nay anh về lại trong sự ngưỡng mộ và nhớ thương của đồng chí đồng bào, khi......
“…Trông lên trên trời… trời cao lồng lộng
Ngó ra ngoài biển… biển rộng thinh thinh
Ngó vô trong dạ buồn tình
Đêm nằm nước mắt nhỏ như bình trà nghiêng”
……
“…Đêm nằm nước mắt......
Ven lộ đá Đông Dương, gần mang cá cầu sắt mọc lên cái quán rơm, vách che bằng lá đốp. Cái quán hai gian, gian ngoài đặt bàn thờ, cái bàn con, vài cái ghế đẩu, gian trong vừa đủ chừa đường đi và bộ ván.
...Bất cứ một tác phẩm văn học nào cũng là sự quyện se giữa các yếu tố thực tại tự nhiên, xã hội, sự rung cảm của tâm hồn nhà văn cùng với tài năng và tâm huyết của họ. Chính vì thế các bài thơ thiên nhiên, cả trong văn học trung đại và hiện đại đều mang tính chất lưỡng trị. Nghĩa là trong mỗi bài thơ......
"Điểm trung bình của thí sinh Ngô Văn Khoa là 19,90!", MC vừa dứt, cả khán phòng như vỡ òa bởi tiếng vỗ tay reo hò đồng tình của khán giả trong đêm chung kết xếp hạng "Tiếng hát truyền hình tỉnh Tiền Giang lần V- 2011, giải Hoàng Việt". Ngoài giải nhất, anh còn được tặng thêm giải phụ "Thí sinh thể......
Mấy ngày nay ông Hai cứ đi lang thang khắp đồng trên xóm dưới để tìm con Luốc. Con chó đực có màu lông rất lạ, như chiếc áo trắng bị người ta rắc lên nắm tro đen. Từ ngày con Kim, đứa con duy nhất đi lấy chồng, ông sống một mình với con Luốc trong ngôi nhà ở khu tái định cư này....
Mùa thu, mùa vàng, mùa của ngày xưa. Thu thường gợi trong ta cảm giác man mác buồn khi chợt nhận ra những nhớ nhung tưởng chừng ngủ yên, bỗng trỗi dậy khi bất chợt ngắm chiếc lá vàng rơi mỏng manh tiếp đất. “Vàng rơi từng cánh tương tư” (“Tương tư hoàng diệp lạc”/ Ký Viễn - Lý......
Có một việc khá cấp bách buộc tôi phải qua đêm ở thành phố này để sớm mai còn kịp đón chuyến xe tốc hành về miền Tây. Đành vậy, đây cũng là thời gian thư giãn hiếm hoi sau những ngày tất bật. Đường phố lên đèn, tôi ngồi quán cà phê bờ sông nhìn sang bên kia cù lao, một điểm du lịch khá nổi tiếng của......
Văn Cao là trời cho…” - Trong lời tựa quyển “Văn Cao cuối cùng và còn lại”, Nguyễn Thụy Kha đã viết như vậy. Văn Cao sinh ra là để hiến dâng cho nghệ thuật, chìm đắm vào nghệ thuật, đau khổ chua cay vì nghệ thuật trong nỗi thăng trầm của loạn ly, chia cắt. Biển cả quê hương đã hun đúc cho......
“Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung sau 14 năm băng nắng mưa tìm đến với những mảnh đời thiếu may mắn ở Việt Nam, nay đã quyết định cất tiếng hát rồi giã từ sự nghiệp trên chính quê hương mình....
Đắm chìm trong đau khổ của tạo diệt kiếp người, cuống phổi của nhân quần bỗng bật lên, ngân lên những thanh âm tha thiết, đó chính là chất liệu đầu tiên của âm nhạc. Rồi những thanh âm đó được sắp xếp theo cung bậc bổng trầm tạo thành giai điệu, mượn những nhịp vỗ, nhịp khoan của tiết tấu dệt......
Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao....
(Trăng thề còn đó trơ trơ... - Nguyễn Du)
Mới bốn năm mà cảnh vật đã nhiều thay đổi. Khu vườn hẹp cỏ mọc um tùm với những cây tràm, mù u cao lêu nghêu ngày nào giờ đã được sửa sang lại. Những hàng nhãn, hàng xoài lá non mơn mởn nằm thẳng tắp trên những liếp đất vun cao.......
Một buổi tối đẹp như tranh vẽ. Trong quán cà phê sân vườn ở ngoại ô thành phố, không gian đủ rộng cho những rặng tre, tán dừa xòa bóng. Tiếng nhạc du dương như ru. Ánh đèn màu vừa đủ tối để vầng trăng trung tuần còn đủ sáng, dát bạc lên mấy rặng tre, tàu dừa… Ngồi bên người yêu, anh nghe hạnh phúc......
Cơ quan dọn về nhà mới. Trong lúc phụ sắp xếp đồ đạc trong cái kho cũ (trước đây là nơi để di vật liệt sĩ của Ban Chính sách) tôi đánh rơi quyển sổ nhỏ. Quyển sổ dày khoảng 100 trang, chỉ bằng bàn tay, bìa nhựa màu nâu đã mốc trắng, các góc cong vảnh lên. Bên trong là những dòng chữ viết bằng bút bi......
…Năm ấy, tôi vừa 13 tuổi…
Đó là một ngày của tháng chín, năm Kỷ Dậu, một ngàn chín trăm sáu mươi chín!
...