Trước hết, cần phải nói rằng, truyện ngắn về đề tài đô thị trong bối cảnh hiện nay được hiểu là tác phẩm phản ánh đời sống đô thị từ mọi khía cạnh và phương diện. Bài viết này đặt vấn đề về việc tiếp cận hiện thực đời sống đương đại, đời sống đô thị của người viết từ sáng tác truyện ngắn - thể......
Đứng trên đỉnh đèo Khau Phạ, Pha Đin, Hoàng Liên Sơn, Mã Pì Lèng giữa một không gian núi non, mây trời chùng thấp dưới chân và vực sâu “ngàn thước lên cao ngàn thước xuống” trông đến vờn mắt, cái cảm giác chơi vơi, bay bổng xen lẫn nỗi lo sợ vu vơ luôn đeo bám chúng tôi. Thế nên bốn con đèo này......
Bà Hai lần tay theo bức vách bước ra khoảng sân sau, cây me rợp bóng mát trời chiều. Ngồi gọn trên chiếc sạp tre, dáng vẻ bà như nhỏ thó hơn với tấm lưng còng, mái tóc bạc trắng. Dõi đôi mắt đục lờ nhìn về phía xa xa, những cánh chim bay thành đàn, lượn lờ thanh thoát như xếp chữ trên nền......
Lần đầu tiên đến lớp khiêu vũ ở nhà tôi, Hiếu còn mảnh dẻ như cây tre non. Khi tôi cầm tay Hiếu chỉ những bước đi đầu tiên, hắn gọi tôi là "Sư Mi". Tôi bảo: "Vậy thì từ nay Mi là sư phụ của Hiếu đó nghe". Hiếu cười, khoe chiếc răng mẻ rất dễ thương: "Vâng, xin sư phụ chỉ bảo cho đồ đệ".
Đăng lúc: 19-09-2012 08:49:05 AM | Tác giả bài viết: Phạm Ngọc Thái | Nguồn tin : VanVN.Net
Trời chưa sáng hẳn, ông Bảy đã thức giấc như mọi ngày. Mò mẫm lấy cái kính ở đầu giường, ông mang vào rồi ngồi thừ ra nghe những âm thanh xào xạc quanh khu vườn....
Tuyển tập Thơ Trẻ.com (Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn) tập hợp 124 tác phẩm của 25 tác giả vừa trình làng vào tháng 5/2012.
Đây là lần đầu tiên diễn đàn thotre.com (Không gian thơ trên net) thành lập đã 8 năm, tập hợp và in thơ các cây bút......
Một đêm tháng bảy nhiều mưa, Phong vượt hơn 2 giờ bay và 30 cây số đến nơi tôi ở. Vừa chạm mặt, Phong đã ôm siết tôi, thật chặt và im lặng. Tôi không thể có bất kỳ phản ứng nào dù đang giận anh kinh khủng. Giá như Phong táo bạo như những lần trước, xin lỗi bằng một hành động kỳ quặc nào đó nằm trong......
* Đói ăn rau - Đau uống thuốc
Chạng vạng. Nghe điện thoại reo, dì Hai lập tức nhìn đồng hồ. Chưa tới giờ các con gọi về. Dì không phấn khởi lắm, nhấc điện thoại a lô. Đầu dây kia vọng lại giọng nói vừa ồ ề vừa nhão nhoẹt....
Ta giấu đời ta vào yếm gió
Đã đành quên một thuở xuân xinh
Em như thể đang còn mắc cỡ
Mộng thường rơi xuống nợ đa tình...
Ngày Noen gần kề, buổi sáng Tây Nguyên lạnh lẽo với những thung lũng đặc sệt mù sương. Hai bên đường dã quỳ nở vàng rạng rỡ. Loài hoa hoang dại luôn làm tôi xúc động mỗi lần gặp lại. Dã quỳ mọc trên khô cằn sỏi đá, chênh vênh trên sườn đồi hoặc mặt đất trũng thấp. Nắng gió của cao nguyên, rồi bụi đỏ......
Tavasi là tên gọi vui đối với nhà thơ Tạ Văn Sỹ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ở tỉnh Kon Tum. Cái tên này có cách nay vừa đúng 10 năm, khi tôi và Tạ Văn Sỹ cùng tham gia Trại sáng tác Văn học tại Hà Nội, do Hội Nhà văn tổ chức vào năm 2001. Thú thực là lúc đó tôi chỉ gọi cho vui thôi, ai ngờ “chết......
Thổ cẩm xuống phố
Hồn đất xanh màu núi
Em cõng trăng về xuôi
Gió đại ngàn đắm đuối
Gùi âm thanh chiêng cồng...