(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi Bút ký văn học ĐBSCL 2013)
I. Cách đây hơn 5 năm, trong lần ghé thăm chú Sáu Hơn - nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang, tôi nhớ mãi câu nói của chú: “Không “đánh thức” được đồng phèn của vùng tứ giác Long Xuyên,......
Trong khuôn khổ Liên hoan Múa Đương đại Quốc tế 2013, các đoàn múa từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy mang tới Việt Nam những vở diễn xuất sắc....
(Tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ V-2012)
MS: 0153e
Dừa hất bóng vào đêm đen yên giấc
Nhà nhà chìm trong tiếng côn trùng gõ nhịp
Đất đỏ đất đen đường lối xóm gồ ghề…
VNTG- Niệm đi về phía cuối con đường, nơi bầu trời hứa hẹn một cơn mưa lớn. Con đường như dài mãi ra. Gió lồng lộng muốn hất tung tất cả. Buổi trưa xe cộ vẫn đông dày. Mọi người đang hối hả trước cơn mưa sắp đến. Niệm vẫn thong thả đi như một người nhàn tản....
Huệ gặp lại Vân ở phòng Spa Regina. Vân quấn chiếc khăn tắm ngang ngực. Lớp vải nỉ sợi bông trắng muốt bó sát đến ngang đùi. Vì thế mà vóc dáng thon thả của nàng nổi rõ trong căn phòng mát lạnh lập lòe ánh nến, ngan ngát mùi oải hương.
...Chiều kết thúc nhanh bằng một cơn mưa dài bất tận. Trời đang nắng lanh lảnh, chói gắt bỗng nhiên tối sầm lại, đầy bất trắc. Và mưa. Từng dòng, từng dòng nước sầm sầm đổ xuống. Những đường phố, những tòa nhà, những hàng cây quá bẩn cần phải tẩy rửa. Cả người nữa. Từng dòng người lầm lụi dưới mưa.......
Nghề nghiệp và cuộc đời cho tôi đi rộng dài, dọc ngang đất nước. Đã gặp biết bao bến sông quê. Có bến sông buồn, có bến sông vui. Mỗi bến sông dường như có tâm trạng riêng, nỗi niềm riêng, có uẩn khúc riêng, số phận riêng. Và, cuộc đời mỗi người đàn bà cũng vậy,......
Không rõ con vật nhỏ bé ẩn núp trong lớp bụi cát ấy được các nhà khoa học định danh là gì. Có lần tôi đã nhìn thấy hình vẽ chúng nhưng không thể nhớ tên. Nhưng năm xưa trong ký ức xa lắc, con vật ấy thường được bọn trẻ chúng tôi đùa nghịch thú vị với cái tên “con cút đất”.
...
VNTG - Sớm nay thức dậy bởi tiếng rao lanh lảnh: “Bí đây. Bầu đây. Mười ngàn 3 trái bí. Mười ngàn 3 trái bầu. Bí đây. Bầu đây”....
Ngày sẽ hết tôi sẽ không trở lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu
Cây và cối bầu trời và mặt đất
Đã nhìn tôi dưới sương sớm trăng khuya
Mở buồng phổi đón gió bay bát ngát
Dừng bên......
Có một câu dân ca Mông từng ám ảnh tôi trên nhiều nẻo đường lang bạt. Ơi anh, nhà em cửa không cao, Anh yêu, anh cứ vào, cứ vào... “Cái ngưỡng cửa cao” - thấp với con gái người Mông ở Thượng Phùng (Mèo Vạc) mà......
Đã lâu tôi không hề nhắc đến hoa, và tôi cảm nhận tôi đã có lỗi đối với những người bạn tâm tình ấy dọc suốt một quảng đời chìm đắm trong khói lửa. Thật ra, những cánh hoa nhỏ bé và mong manh ấy đã viền con đường tuổi trẻ đầy kham khổ của tôi. Chiến chinh qua rồi có nhiều cái tôi đã quên, nhưng......
Nửa đêm. Trời mưa như trút nước. Không phải cái loại mưa mà đôi khi người ta cảm thấy thích thú khi được la cà đi dạo, mà là cái loại mưa nặng nề, dữ dội, cái loại mưa từng rơi trên nước Pháp trong suốt thời kỳ chiến tranh vừa qua....
...
Đường về nhà ngoại mùa hè mát rượi. Mưa băng qua những thửa ruộng, tưới lên mạ non một màu xanh nõn. Dọc hai bên đường đi trâm bầu lòa xòa - cái thứ cây bền bỉ nắng mưa, có mặt gần như khắp mọi miền quê ngoại; trên giàn phơi chén bát ngoài sân, trong bếp lửa tí tách buổi chiều, trên hàng cột......