Có một ngày, nhìn vào gương, bàng hoàng nhận ra dấu thời gian đã cày dọc ngang trên môi, trên má và mái tóc óng mượt thuở nào đã nhuốm màu sương khói, bâng khuâng. Lòng chợt nao nao nhớ đến lời hứa lúc chia tay: Chọn nhiệm sở, ổn định trường lớp, sẽ trở về gặp lại. Vậy mà đã ba mươi năm. Thế là hối......
Tại các buổi lễ kỷ niệm những ngày trọng đại ở Tiền Giang, sau quốc ca, nhạc mặc niệm tử sĩ, là bài “Ta lớn lên từ đất này” (Nhạc Phạm Tuyên, thơ Lê Hà)....
(Trăng thề còn đó trơ trơ... - Nguyễn Du)
Mới bốn năm mà cảnh vật đã nhiều thay đổi. Khu vườn hẹp cỏ mọc um tùm với những cây tràm, mù u cao lêu nghêu ngày nào giờ đã được sửa sang lại. Những hàng nhãn, hàng xoài lá non mơn mởn nằm thẳng tắp trên những liếp đất vun cao.......