VNTG - “Ù… ơ... Chiều nay có kẻ thất tình... Dựa mai mai ngã ờ... Ơ...ớ ơ… Dựa đình, đình xiêu…ơ ”. "Hi…hi.. Xấc chình.. xấc chình...”. Thằng cháu đang nằm thiu thiu trên võng, nghe tôi hát ru nó bỗng cười khúc khích. Tôi bực mình, nạt “Nhắm mắt ngủ đi! Con nít gì nghe hát êm tai không chịu......
Những đêm văn nghệ không ngủ xuống đường tại Sài Gòn, bên cạnh những ca khúc Da vàng của Trịnh Công Sơn, sự xuất hiện của cặp song ca tình nhân Lê Uyên và Phương như một hiện tượng....
VNTG- Người mà thằng Tý thích nhất, quý trọng nhất là ông Sáu. Và cũng chính nó lại là người không ưa ông Sáu vô số kể. Nhiều lúc nó đưa mắt ngắm nhìn ông thật lâu. Nó cố phân biệt trong cái vóc dáng thấp đậm cùng với nước da rám nắng, nâu bóng lên đến tận khuôn mặt bành bạnh, ẩn chứa đôi mắt......
(Tác phẩm đoạt giải 3 cuộc thi sáng tác Truyện ngắn Tạp chí VNQĐ năm 1994)
Một
Ngay từ đầu ngõ tôi đã thấy là giống lắm mặc dù hơn mười lăm năm rồi không gặp hắn. Tóc hắn bây giờ đã bạc gần hết. Bộ răng giả khiến tiếng nói cười của hắn nhao nhão, không như ngày......
Đường Cái quan còn gọi là đường Quan lộ, đường Quan báo, đường Thiên lý [1], đường xuyên Việt; nay chính là Quốc lộ I A, chạy dài từ km 0 tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Lạng Sơn) đến km 2301 + 340m tại thị trấn Năm Căn (Năm......
Ngồi ở ngoài hiên có thể ngửi được mùi biển cả. Hoa cúc dại mọc liếm lên thềm. Ngôi nhà của tụi mình không cần rộng, chỉ cần kê vừa một cái giường và gian bếp. Ở đó có ông già hơi lãng đãng, đôi khi lấy điện thoại di động khuấy càphê, hay ngồi nhìn mây những khi tivi hết chương trình thế giới động......
Bà Hai lần tay theo bức vách bước ra khoảng sân sau, cây me rợp bóng mát trời chiều. Ngồi gọn trên chiếc sạp tre, dáng vẻ bà như nhỏ thó hơn với tấm lưng còng, mái tóc bạc trắng. Dõi đôi mắt đục lờ nhìn về phía xa xa, những cánh chim bay thành đàn, lượn lờ thanh thoát như xếp chữ trên nền......
Trong đời làm phóng viên chiến trường của tôi có những kỷ niệm khó quên. Đó là trường hợp tôi chụp bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị”.
...“Nếu bản dịch kém thì do trình độ tôi còn yếu, chứ không phải do dịch bừa, dịch ẩu”- dịch giả Dương Tường phát biểu khi nhận giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội hôm 10-10, cho bản dịch gây tranh cãi - tiểu thuyết Lolita của nhà văn Vladimir Nabokov....
Mấy anh, mấy chú có thời hoạt động cách mạng thường kể lại: “Sướng nhất là mỗi lần được cử về công tác ở nông thôn”. Tức là họ được về với dân quê, được thương yêu, che chở.
Người quê chân chất, thiệt thà, hiếu khách, sẵn sàng chia sẻ hoạn nạn khó khăn với......
Sinh thời, NSND Phùng Há vẫn thường tự hào về người chồng thứ 2 của mình, Bạch công tử. Bà cũng thường nhắc đến Hắc công tử, tức công tử Bạc Liêu....
VNTG- Thằng Hòa dừng xe bên một đám đông thanh niên đang chen chúc mua hoa, thấy lòng rộn lên. Từ hôm qua, nó nghe người ta bàn tán về ngày lễ thánh tình yêu, rằng ngày ấy bạn trai phải tặng hoa bạn gái, bạn gái phải nói câu gì đó vừa lòng bạn trai. Ngày đó là một trong những ngày đẹp nhất trong......
1. Q. rời bỏ tôi vào một tối cuối tuần tháng mười một. Tôi ngồi một mình ở quán cà phê xập xệ hay mở những bộ phim nông thôn Trung Quốc đợi Q.. Q. không đến, tôi hiểu Q. đã đi khỏi thị xã, như một dự cảm…...
1.
Nhi nói dứt khoát:
- Không. Sorry.(1)
Bà già khựng lại, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ quay đi, lếch thếch tha hai cái túi xách tay và một cái túi đeo vai qua hàng ghế đối diện, ngồi xà xuống bên cạnh một......
1 “Đang sống trong những ngày tuổi xuân rã rời, sẽ đi” - Phúc giăng status lên Facebook.
Ngày hôm sau, đơn xin nghỉ việc của Phúc được đặt ngay ngắn trên bàn giám đốc nhân sự.
...
Sáng sớm ngày 3-9, một cán bộ của Sở GD&ĐT đến cơ quan ngạc nhiên khi thấy Văn phòng Sở đèn vẫn sáng choang, cửa cổng đóng kín. Anh này gọi mãi gần 10 phút nhưng không thấy ai ra mở cửa. Sinh nghi, anh leo rào vào cơ quan và nghi vấn càng lớn khi tại cửa hông của Sở có nhiều giấy tờ......
Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời kinh doanh sàn giao dịch thương mại điện tử (EMT). Bằng chiêu thức bán hàng qua mạng và huy động vốn bằng hình thức người này lôi kéo người kia để nhận tiền hoa hồng. Đáng tiếc là có cả học sinh, sinh viên, người có việc làm ổn định đã bị “sụp......
Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....