Chiều nay, tự dưng từ miền kí ức xa ngái trong tôi bỗng vang lên tiếng hát của mấy thợ gặt ngày xưa ở Phong Điền. Hồi ấy tôi còn chút tẹo lon ton theo má, má đi cấy đi gặt ở đâu thì theo đó. Mùa cấy thì cầm cây cần tre cong cong với lon trùn lang thang thả câu dọc mương nước hoặc các lỗ bọng vào......
VNTG- Còn 2 tháng nữa nhà văn lão thành Trang Thế Hy, người được mệnh danh là “Người hiền của văn chương Nam bộ” bước qua tuổi 88....
Ngày mai tôi sẽ đi Mỹ Tho và đi bằng xe lửa. Tôi quyết định điều đó từ lúc nào? Không rõ lắm. Chỉ biết rằng sáng nay, khi đồng hồ ré nhà bên cạnh báo thức ông chủ nó đúng năm giờ để ông đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng rắn chắc phía sau có cái cần xé to tướng ra ngõ hẻm, thì tôi đã nhanh nhẹn bước ra......
Tiếng huyên náo nổi lên từ lúc nửa đêm. Cả khu chung cư Việt Hưng rùng rùng chuyển động. Tiếng la: Trộm…trộm! Bớ bà con làng nước ơi, ra bắt trộm…ộm… vang lên khắp nơi.
...
Bắt chước người xưa
chỉ bóng mình trên vách
hát ru con điệu “gió mùa thu…”
chiến sĩ hề chinh chiến
giai nhân hề không bi lụy
lý sắt son em mấy đợi chờ
Sau gần 6 tháng phát động, cuộc thi sáng tác mỹ thuật Tiền Giang lần thứ I - 2012 đã nhận được 50 tác phẩm của 34 tác giả trong tỉnh gửi tham dự. Đây là cuộc thi do Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Tiền Giang sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm.
...
VNTG - Con bỗng giật mình
Tuổi thơ con đi qua bằng những mùa sấm dữ
Dọa bàn chân trần trung du
Hốt hoảng mắt mềm....
Do hạn chế của thời đại, khoa học nghiên cứu văn học truyền thống chỉ đề cập đến các tiền đề chủ quan, khách quan của người sáng tạo và văn bản mà hoàn toàn không phát hiện ra vai trò của người tiếp nhận - một trong ba yếu tố cơ hữu, tạo nên tác phẩm văn học. Điều này dẫn đến một hệ quả tất yếu là......
VNTG- 1. Lược sử hủ tiếu Mỹ Tho
Nói đến Mỹ Tho, người ta luôn liên tưởng đến món ăn đặc sản độc đáo của xứ sở này đó là hủ tiếu: Hủ tiếu Mỹ Tho.
...Không hiểu đã bao nhiêu lần và đã mất bao nhiêu thời gian, tôi và Định mở ra, xếp vào, cân đong đo đếm số hành lý mà tôi đem về cho chuyến đi sắp tới. Hình như có cái gì đó không ổn khi gọi là “chuyến đi”. Sau cùng, tôi thật sự bằng lòng với cụm từ “chuyến trở về”....
Ta về cánh đồng mùa gặt
Mùa thu hong nắng bên trời
Thổn thức bờ đê cỏ rối
Giật mình lũ dế ngân nga....
Hôm rồi “chat” với em trên mạng, bâng quơ chị nhắc món khoái khẩu hai chị em vẫn hay nhâm nhi từ hồi bé tý. Chị bảo hè này về, nhất định phải chở em ra công viên Lê Văn Tám, “xực” gỏi khô bò cho đến chán mới thôi. Em chỉ ậm ừ cho qua....
Cũng là chim cả cuốc ơi!
Sao không hót?
Lại suốt đời chỉ kêu!
Rát bỏng sớm, khản đặc chiều
Rỗng đêm chỉ một tiếng yêu thế này!...
Anh về bước thẳng bước cong
Đo ngang đếm dọc cánh đồng làng quê
Mấy hàng công cấy ven đê
Thương anh lính trẻ bộn bề dấu chân
Thằng Khả bỏ nhà đi đã 3 ngày rồi. Mới có 3 ngày mà nó đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Từ một đứa con cưng, lúc nào cũng ăn mặc sạch sẽ, thẳng thớm, trở thành kẻ bụi đời; đầu tóc bù xù, áo quần bẩn thỉu. Những ánh mắt thân thiện mỉm cười nhìn nó mỗi khi mẹ đưa nó tới trường, bây giờ thay......