"Sao ông không gọi cửa, Kim?".
Không theo nghiệp viết của bố, con trai tác giả Mùa lạc vẫn ấp ủ nhiều dự án mang giá trị văn hóa phục vụ cộng đồng....
Tuổi già, ba tôi về quê sống ở căn nhà lá nhỏ trên phần đất khá rộng của người bà con tốt bụng chia cho. Đất ranh bao quanh ba đặt dừa, đào một ao nuôi cá phi, thả rau muống bò lan trên mặt nước. Phần đất cạnh nhà làm bồ bạc hà, rau thơm, trồng thêm chút đỉnh mía, bắp, khoai từ… để “sắp nhỏ về chơi......
Người đàn ông đó bước vào đúng lúc Thụ ra đi. Hoài không kịp biết như thế có phải là lấp chỗ trống không. Nhưng cô sợ nỗi buồn, sợ cô đơn. Sợ nhất là cảm giác vắng bặt hơi ấm quen thuộc để cân bằng cho chính mình. Giọng nói còn mang nhiều âm sắc của vùng xứ Đoài đó đã sẻ chia trọn vẹn cho đến khi......
Sáng 20-11, tại Hà Nội, lễ kỷ niệm 70 năm "Dế mèn phiêu lưu ký" do Nhà xuất bản Kim Đồng và Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo báo giới và những độc giả hâm mộ tác phẩm này....
Sông Tô vốn là con sông thiên nhiên, nhánh của sông Hồng, mang dòng nước phù sa của sông Hồng tưới nhuần và bồi đắp cho ruộng đồng Thọ Xương, Vĩnh Thuận là các huyện nội thành Hà Nội cùng với đồng ruộng hai huyện ngoại thành là Từ Liêm, Thanh Trì và một vài xã của huyện Thanh Oai (Hà Tây) khi......
Hát về con mương nhỏ
Má ơi con vịt chết chìm
Con thò tay xuống vớt, cá lìm kìm nó cắn tay con
......
Trong mấy năm gần đây, xuất hiện nhiều tác phẩm văn chương viết về đề tài lịch sử gây được ấn tượng trong lòng độc giả, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề bàn cãi, trong đó nổi lên là vấn đề hư cấu nghệ thuật, vấn đề quan hệ giữa cái có thật và cái sáng tạo thêm của tác giả, liều lượng và tác dụng của......
Chạm vào lá khẽ vu vơ
Mùa bươm bướm thả lượn lờ thảm hoa
Áo xuân tươi thắm mượt mà
Đường cong em thẫn thờ ta ngỡ ngàng
Bóng vờn nhẹ ẩn mờ tan
Gió lay sợ cánh mai vàng ngủ quên
...
Tờ lịch vô tình đâu phải chỉ riêng ta
Tháng mười hai thổi rơi ngày mỏng dính
Gió thầm thì rủ sông bao ước mơ dự định
Ngoảnh lại người đi bỏ dỡ đò chiều
...
Vẫn ngôi quán cũ một chiều cuối năm
Tôi lại ngồi đếm giọt cà phê rơi xuống đáy ly
Như đếm nhịp thời gian đã mất
Em không bao giờ trở về
...
khi những tờ lịch cuối cùng thinh lặng rơi
bên thềm cũ
mùa đông bưng mặt khóc ngất cố níu giữ vào đâu đó
sùi sụt những cơn giông xám xịt ẩn ức bóng tối
những bán mua thương lượng rẽ vào ngõ hẹp
đợi chờ ngầy ngật những cơn say
những người tình cõng trên lưng......