Hạt giống nẩy mầm từ Châu Đốc
Gió đưa tôi về tận Gò Công
Mấy mươi năm chưa lìa cuống rốn
Đêm nỉ non nước rẽ đôi dòng...
Thụy đi vào con hẻm ngoằn ngoèo. Con hẻm nhỏ, đường cứ chi chít, quẹo ngang quẹo dọc, càng đi càng thấy rối. Nếu không tới chỗ nầy, hẳn là Thụy không biết ở ngay lòng thành phố, lại có một khu lao động tồi tàn như vậy. Thụy đi mà bụng thấy hồi hộp, không biết lát nữa có ra được hay không....
Nhân thăm bạn ở Vĩnh Long tôi tìm được tài liệu thú vị về cù lao Tân Phong, một xã đảo giàu có của huyện Cai Lậy. Cuộc đất hình bình hành nằm giữa sông Tiền chưa biết hình thành bao giờ, nhưng khi tổ tiên người Việt vào khai phá, đặt nền hành chính cai trị thì nó có tên là Tân cù Bình An thôn, tức......
Tặng Vũ Nguyên
Đêm rỗng không biết nhốt mình vào đâu?
Em thèm say rũ sạch quên quên nhớ nhớ
Anh thèm đốt thiêu mắt chờ hoa phượng đỏ
Mưa ướt đẫm lời hẹn hò mùa hạ cháy lòng nhau...
Thuở còn đi học tôi rất mê bài thơ “Quê hương” của Giang Nam như hầu hết học sinh trong lớp, tôi thuộc làu bài thơ này và mỗi khi cao hứng lại ngâm nga. ...
Ngày còn bé, mỗi khi rảnh rỗi tôi thường đạp xe về quê nội ở xã Thành Công (huyện Gò Công Tây-Tiền Giang). Ngoài thú vui cùng đám bạn nhỏ chống xuồng lần theo mé rạch để hái bần, bắt còng, móc cua…, không lần nào chúng tôi quên rủ nhau đi bắt vọp. ...
Hiện nay thơ đang trong thời bất ổn. Người làm thơ thì nhiều. Song lại ít thi nhân. Lắm tập thơ in ra. Song bài hay, câu tài hoa hơi bị vắng mặt. Nhiều bài “na ná như thơ” nên thái độ của bạn đọc chưa trân trọng thi ca đích thực. Con sâu làm rầu nồi canh. Hàng dỏm nhiều khi mẫu mã bao bì còn oách......
Ngày đầu năm thăm bạn
Nhà ở mãi ngoại thành
Đường quê đi vắt vẻo
Qua mấy rặng tre xanh...
1.
nối liền vòng bánh xe lăn
tiếng chuông xa đuổi theo làn gió ngân
chiếc xe đạp cũ mọi lần
chở em đi khắp mùa xuân rộn ràng...
1. Entry for giáp Tết.
Đường phố đông quá, cái lạnh len len vào chiếc áo dài tay màu hồng Du mua (cho cô bồ, rộng quá, sang tay cho chị ba)! Xe đằng trước sao mà linh đình quá, này mai, này hồng, này quất… Vất vả cho người chạy sau. Chiếc xe hai chị em nhích từng chút trong......
Hoàng Tuyển sinh năm 1912 tại xã Tân Niên Trung, Huyện Gò Công Đông. Khi anh vừa 4 tuổi và đứa em chưa đầy 2 tuổi thì người cha Minh Hương của anh, không biết vì sao bỏ nhà ra đi. Bà mẹ nghèo của anh sống ở làng Tân Trung gần Đám Lá Tối Trời, nơi lãnh tụ nghĩa binh Trương Định đã hy sinh trong một......
Truyện ngắn của Sally Benson (Mỹ)
Tại cửa hiệu Miligan đông đúc ồn ào bà Bishop đã ăn quá nhiều bánh xăng-đuych, và bánh kem, đến nỗi giờ đây khi bước ra đường bà cảm thấy dễ chịu dù không khí lạnh và ẩm ướt. Ở lối vào tòa nhà chung cư, bà rút ví tiền, nhẩm......
Phố ướp làn hương hoa sứ trắng
Cổng tam quan đọng cánh dơi già
Con cù yểm chui vào gốc đa cổ
Hồn người xưa trong gió du ca...
Sập tối hôm qua chú Miên còn chèo ghe sân sẩn, vậy mà sáng nay chú than mệt không dậy nổi. Thằng Lụm tưởng chú nóng lạnh, nhức đầu sơ sơ như những lần trước.
- Con lên bờ mua thuốc cho ba nghen! Ba nghe trong mình đau làm sao?
Chú Miên nói tỉnh bơ:
- Chắc ba......
Truyện ngắn Virginia Woole (Anh)
Oliver Bacon sống trên tầng cao ngôi nhà nhìn xuống bên dưới là công viên Green. Trong căn hộ của anh, những chiếc ghế bọc da được đặt ở hành lang, sô pha bọc vải thêu thì kê ở phần xây lồi ra nơi cửa sổ. Ba khung cửa sổ nổi bật......
Tôi 12 tuổi, mồ côi mẹ. Đêm đêm nằm nghe ông sư tụng kinh, giật mình thức giấc, mắt nhòe lệ, gối thấm ướt, mới hay mình đã khóc mẹ cả trong giấc chiêm bao....
Tặng bạn Hoài Giang (tác giả truyện ngắn "Bia tiến sĩ")
Chiều thu vào đền cụ Trạng(1)
Nghe bạn đọc thơ "Thói đời"(2)
Chao ôi! Chuyện trong dĩ vãng
Mà như báo mới đăng thôi!...
Khi tiết trời se se lạnh cũng là lúc nhà vườn chộn rộn lo làm đất gieo vạn thọ. Ngày mồng mười tháng mười âm lịch, theo kinh nghiệm của nội tôi, là lúc gieo vạn thọ cho hoa đúng ngay dịp Tết Nguyên đán....
Bữa tiệc mùng bốn tết
Chín người ngồi một bàn
Cửu vạn vác đá tảng
Đã mệt nhoài tháng năm*...
Có nhiều lí do để Ngân chọn Bảo. Không như những người đàn ông thành đạt khác, Bảo không hề nghĩ đến bất kì người phụ nữ nào ngoài Ngân. Và do vậy, Ngân ở trong lòng Bảo một cách độc lập, và đáng sợ hơn lại là duy nhất. Bảo tiễn Ngân ra bến, níu tay và ghì mặt Ngân xuống, Ngân thấy rát ở môi và lồng......