Không biết từ bao giờ, cái tên Trần Đăng Khoa đã khắc sâu trong tâm trí chúng tôi. Những bài thơ của nhà thơ thần đồng đã được chúng tôi thuộc lòng ngay từ thuở đầu tiên đến trường và theo mãi suốt cuộc đời. Hơn 40 năm nay, nhiều thế hệ học trò đã lớn lên mà tâm hồn được bồi đắp bằng những câu thơ......
Cây đàn bầu Việt Nam từ lâu đã là "Ông hoàng" trong "bộ tộc" nhạc cụ cổ truyền dân tộc, mà ngày nay được hoàn thiện hơn để cùng với sự nâng cao hơn hẳn về nghệ thuật biểu diễn, đã trở thành một đại diện tiêu biểu của đặc sắc văn hóa Việt Nam trong hội nhập thế giới....
Trước ngày tôi đến Nhật (với tư cách là người nghiên cứu thời gian ngắn), thầy tôi đã căn dặn: Khi đến Tokyo, em nhớ thăm mộ cụ Trần Đông Phong nhé. Tôi nhớ lời và có xin thầy bản đồ hướng dẫn đường đến nghĩa trang có mộ cụ ở Toshima....
Ẩm thực đường phố hay ẩm thực vỉa hè là nét văn hoá rất riêng với sự độc đáo khó nơi nào có được. Ở Sài Gòn người ta có cái thú đi ăn, họ có thể ăn sáng, trưa, chiều, tối, khuya… Bất cứ giờ nào trên vỉa hè cũng có nhiều nơi bán những món ăn mà họ ưng bụng....
Sự nghiệp văn học của tôi - nếu như tôi được phép khiêm tốn định danh như vậy - là một chứng cớ hùng hồn và đáng ngán của câu “lực bất tòng tâm”. Để viết nên những truyện ngắn và những truyện không ngắn chưa bao giờ được in ở bất cứ tờ báo nào, quyển sách nào, cây bút nghiệp dư cần cù đến tội nghiệp......
Khi mùa thu sẽ sàng về phố cũng là lúc cổng các ngôi trường mở toang, chào đón học sinh, bắt đầu một năm học mới.
Mùa khai trường, mùa vui! Và để cho niềm vui ấy bao trùm nơi nơi, những người yêu trẻ bắt đầu những cuộc hành trình nâng bổng ước mơ....
Khi những bước chân trần đi khai hoang mở đất, muối ớt, tiêu, hành trở thành gia vị. Vậy mà cuộc đời từ đó đi vào thi ca:
Bậu câu cá bống ngắt đầu kho tiêu.
Kho tiêu bỏ ớt bỏ hành.
Bỏ ba lượng thịt để dành... cho em ăn.
Vào giữa thập niên năm mươi (những năm 1955, 1956, 1957), nhiều trường trung học tư thục mọc lên ở khắp tỉnh Định Tường. Trong đó, một số trường là nơi tụ hợp của các giáo sư là những cựu kháng chiến còn lại ở miền Nam để tạo nơi bám trụ hợp pháp, né tránh sự lùng sục bắt bớ, đồng thời tìm cách liên......
Ở lứa tuổi ham đồ chơi
tôi không làm hao tốn một đồng xu nào của người cha nghèo làm gà trống nuôi con.
Tôi chơi với những chùm bông khế rụng, những trái dừa non chuột khoét, những trái mận dập còn dấu móng của con dơi ăn trộm quả ngoài vườn
...
Vết thương thứ mười ba là tuyển tập những truyện ngắn hay và được tâm đắc nhất của chính tác giả Trang Thế Hy - người từng được gọi là Nguyễn Tuân của Nam Bộ. Thật thú vị đến ngỡ ngàng khi chạm vào đâu cũng thấy đặc sệt những phương ngữ Nam bộ với một không khí vấn vít đến lạ lùng cái quá......
Con trai trưởng của tác giả 'Vợ nhặt' bổ sung vào bức tranh hoài cổ của Việt Phủ Thành Chương bằng ngôi nhà truyền thống năm gian với những tác phẩm, hình ảnh, bài viết của cha....
Bánh khọt là món ăn dân dã của người miền Tây mà ai cũng biết làm. Ở quê, nhà nào cũng có cái khuôn bánh khọt bằng đất nung, lúc mới mua về thì nó đỏ au, trong có 8 lỗ hay 12 lỗ tùy khuôn lớn nhỏ, thông thường người ta thích xài khuôn 12 lỗ để đổ được một lúc nhiều bánh. ...
Tặng người dân Lý Sơn
Sóng ngổn ngang ngùn ngụt dợn chân trờiNhạc sĩ Thanh Sơn được nhiều người biết đến vào những năm đầu thập niên 60 với một loạt nhạc phẩm viết về tuổi học trò: Nỗi buồn hoa phương, Nhật ký ngày xanh, Thương ca mùa hạ, Ba tháng tạ từ, Phượng buồn, Ve sầu mùa phượng…; trong đó Nỗi buồn hoa phượng (sáng tác......
Con về thăm lại mái nhà xưa
Nghe cổ tích một cuộc đời thanh bạch
Ngoài kia phố rộn ràng náo nhiệt
Mà an nhiên thanh thản chốn này.
...
Nạo dừa vắt lấy nước cốt hoặc nước dão để nấu chè, xôi hoặc thắng thành nước cốt chan lên bánh tằm, bánh lá, bánh chuối, bánh xếp, bánh ít trần…Ăn đã đời
Các bạn của tôi, người miền Bắc, mỗi khi đi xa cứ nhắc "Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương". Người xứ Huế nặng lòng với các món ăn thảo dã......
Nhà tôi nằm trong vùng vành đai của căn cứ Đồng Tâm (Ấp Long Thuận A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành) nên ngày nào cũng thấy lính Mỹ đi qua. Không chịu nổi cảnh bắn phá, bắt bớ nên......
I. SỐ PHẬN PHẢI LÀM QUAN
Ngày 01-10-1885, tại làng Bình Thành, tỉnh Gò Công nay thuộc tỉnh Tiền Giang, cậu bé Hồ Văn Trung (nhà văn Hồ Biểu Chánh) đã cất tiếng khóc chào đời. Dù sinh trưởng trong một gia đình nông dân, nhưng nội tổ của Hồ Biểu Chánh ngày trước từng là người......
Từ tuổi thiếu niên, cái tên Vũng Tàu - Côn Đảo đã đi vào lòng tôi qua cuốn “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán, qua “Sống như anh” của Trần Đình Vân viết về anh Trỗi và chị Quyên, qua bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh: “Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn. Lừng lẫy làm cho......
Ngày cuối thu, khắp nơi bầu trời giăng đầy mây xám, càng trở nên thuận tiện cho chuyến đi xa về nguồn của đoàn văn nghệ sĩ (Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang) tìm đến với đất rừng miền biên giới, chiến khu D....