Đầu năm 1947, chiến tranh nổi dậy ở làng tôi. Mấy chị em tôi phải tản cư ra nhà bác Sáu ở gần chợ Mỹ Tho. Dù phải ăn nhờ ở đậu nhưng ngày tựu trường, chị tôi vẫn sắm sửa quần áo, tập viết cho tôi và em gái tôi đi học. Chị tôi xin cho tôi vào học lớp Sơ đẳng do cô Phan Thị Điều dạy, em tôi học lớp dự......
Khi tôi thức dậy
Bình minh đã chết
Bầu trời căng nắng
Nhìn thấy những dây leo nổi gân trong khu vườn nhà bên
Giống những đường gân nổi trên thân bụng của chị trước ngày sinh nở
Thi thoảng thằng bé đạp tôi khi khẽ chạm vào…
Tiếng động êm như cơn lá nhỏ cuối......
Tôi trở về bắt gió
Mùa cười giòn tan như chiếc bánh đa bà cõng vào chợ huyện
Gió thổi miên miên
Chiều rách tiếng gáy
Lũ gà ngơ ngác gọi nhau giữa những chân trời không xanh
Những hoàng hôn biếng nắng
Vạt cỏ lau mềm mọc trắng giấc mơ tôi...
Theo kế hoạch xuất bản, Tạp chí Văn nghệ Tiền Giang sẽ xuất bản số 33, phát hành cuối tháng 04-2009. Ban biên tập mời các anh chị Hội viên, cộng tác viên, độc giả trong và ngoài tỉnh tham gia cộng tác cho tất cả các chuyên mục của Tạp chí:...
Một ngày nào đó rồi em sẽ nhớ anh" Duệ để lại tấm giấy nhỏ có lẽ anh xé vội từ cuốn sổ tay của mình, dán ngay trên cửa phòng khách sạn rồi đi. Anh biến mất trong buổi sáng Hội An đang ồn ào, bởi những cơn mưa kéo về. Hội An trong mưa như đang loay hoay tìm cho mình một chiếc áo mưa, che những mái......
Khi tiết trời se se lạnh cũng là lúc nhà vườn chộn rộn lo làm đất gieo vạn thọ. Ngày mồng mười tháng mười âm lịch, theo kinh nghiệm của nội tôi, là lúc gieo vạn thọ cho hoa đúng ngay dịp Tết Nguyên đán....
Bao năm sống chốn thị thành
Ngỡ mình đã nhuộm đỏ xanh màu mè
Làng xưa mỗi dịp quay về
Mới hay đất thói quê lề vẫn nguyên....
Mẹ cười mắt hạc đọng sương
Mây trôi qua tóc, nắng vương trước thềm
Dòng sông đã chảy êm đềm
Hoàng hôn đầy ắp mọi miền làng quê...
Truyện ngắn của Walter D. Edmonds
Khi Charlie Hastell qua đời, ông để lại một người vợ và chín đứa con. Họ sống trong một căn nhà có bốn phòng trên mảnh đất nhỏ. John là đứa con trai trưởng. Anh đã 16 tuổi, và cao so với lứa tuổi của mình....
Ông già lắt lĩu gánh trên vai, tần ngần đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, ngó vô. Hai thanh niên mình trần, quần đùi đang nằm trên giường tán gẫu giật mình nhổm dậy. Một cậu nhảy vội xuống cầm tay ông già, giọng mừng rỡ thảng thốt:...
Hình như sau khóe môi cười
Mắt em đã giấu một người khác ta
Máy không chuông đổ nữa mà
Không còn tin nhắn gửi ra dập dồn...
Nhà thơ
Bỗng trở thành nàng thơ,
Mấy tuần trăng
Sống thực hay mơ? Thể xác đây
Hồn đi đâu vậy?...
Có nhiều lí do để Ngân chọn Bảo. Không như những người đàn ông thành đạt khác, Bảo không hề nghĩ đến bất kì người phụ nữ nào ngoài Ngân. Và do vậy, Ngân ở trong lòng Bảo một cách độc lập, và đáng sợ hơn lại là duy nhất. Bảo tiễn Ngân ra bến, níu tay và ghì mặt Ngân xuống, Ngân thấy rát ở môi và lồng......
Ngôi nhà trước đây của Hội Văn học nghệ thuật Tiền Giang nằm ở góc đường Lê Lợi - Rạch Gầm. Đó là ngôi biệt thự xây từ thời Pháp, nhìn bên ngoài có vẻ cổ kính rêu phong nhưng khi bước vào trong thì không khí mát mẻ yên tĩnh. Xung quanh nhà có nhiều cây cổ thụ tỏa bóng mát và cho trái quanh năm....
Bác ơi sao thế, nỗi lòng?
Biết bao giờ nhỉ? Vẫn trông từng giờ!
Miền Nam hẹn đón Bác vô
Đời chưa vui trọn - hãy chờ Bác đây!
Đó là những câu thơ đầy cảm xúc của nhà thơ Bảo Định Giang trong bài “Vui giải phóng nhớ Bác Hồ” được chọn mở đầu cho tập sách “Mùa......
Nữ sĩ Manh Manh tên thật là Nguyễn Thị Kiêm, sinh năm 1914 tại Gò Công trong một gia đình trí thức. ...
Sực nức cánh đồng mùi khói rạ rơm
Mùa đìa cạn cá tung lên hứng khởi
Tôi được sinh ra nơi đất rừng huyền thoại
Đêm Phương Nam buồn
Phím nhạc cũng chùn rơi....
LÝ TÒNG QUÂN
Xuân lại về, xuân lại về quê ta
Phố xá vui, thêm sắc hoa màu cờ
Nhà ai rộn ràng, cánh mai vàng xinh xinh
Làng xóm nơi nơi chung khúc ca sum họp
Đêm giao thừa gần sang, mẹ vẫn còn phố xa....
khi những tờ lịch cuối cùng thinh lặng rơi
bên thềm cũ
mùa đông bưng mặt khóc ngất cố níu giữ vào đâu đó
sùi sụt những cơn giông xám xịt ẩn ức bóng tối
những bán mua thương lượng rẽ vào ngõ hẹp
đợi chờ ngầy ngật những cơn say
những người tình cõng trên lưng......
(Ca ra bộ)
Bác già: (nói)
Nè nè, chú em! Ừ! Tui kêu chú đó! Chú dựng xe lại đây tui nói chuyện chút!
Thanh niên: (nghinh ngang)
Cái gì mà kêu giựt ngược giựt xuôi vậy ông già?...