Đăng lúc: 22:02 - 08/05/2013
Tưởng là phận bạc Đạm Tiên
Ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Điền nằm đây
Ngẩng trời cao, cúi đất dày
Cắn môi, tay nắm bàn tay của mình
Một vùng cồn bãi chống chênh
Cụ cùng thập loại chúng sinh nằm kề
Đăng lúc: 09:27 - 21/03/2013
Sầu riêng tách vỏ, chôm chôm: nắng
Long nhãn, lòn bon… trái trái chen
Anh nhìn sửng sốt quà em tặng
- Nam Bộ mà anh! – Em hồn nhiên.
Đăng lúc: 17:29 - 26/12/2012
Ngủ ngoan, đừng khóc, bố đây
Mỗi năm chỉ có một ngày mẹ xa
Nhà mình còn bố con ta
Vườn mình có đá, có hoa sum vầy.
Đăng lúc: 22:18 - 23/10/2012
Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn xuất hiện vào nửa đầu thế kỷ 18, là tác phẩm thơ chữ Hán xuất sắc trong kho tàng văn học cổ điển nước ta. Từ xưa đến nay đã có nhiều người dịch ra quốc âm, trong đó có bản dịch của Đoàn Thị Điểm (hay của Phan Huy Ích như luận chứng của giáo sư Hoàng Xuân Hãn và một số nhà nghiên cứu khác) là bản dịch thông dụng nhất (BDTDN), xuất sắc nhất
Đăng lúc: 15:17 - 16/10/2012
Mười giờ đêm, sao thế kia:
“Nắng chia nửa bãi”, nắng chia nửa đường
Mười một giờ, nắng lên tường
Vườn nhà thơ thẫn chim muông tìm mồi
Mười hai giờ, nắng chưa thôi
Sáng hồng mái ngói, xanh tươi cây ngàn.