Đăng lúc: 09:55 - 25/03/2009
Trước đây tôi không phải là cái tách trà đâu, tôi là đất sét đỏ cơ. Rồi có một người đem tôi cuộn lại, đập dẹp ra, rồi nhào, rồi lại đập dẹp. Cứ như thế và tôi đã hét lên: “Buông tôi ra” nhưng ông ấy chỉ cười: “Chưa được đâu!”. Rồi ông ta lại đặt tôi lên một cái bàn xoay liên tục đến mức tôi lại phải kêu oai oái: “Dừng lại đi. Tôi chóng mặt lắm”. Thế nhưng ông ta chỉ gật gù: “Chưa đâu!”. Rồi ông ấy đặt tôi vào lò, nóng khủng khiếptôi không hiểu tại sao ông ta muốn hành hạ tôi, đốt tôi. Tôi đập vào thành lò bồm bộp nhưng rất lâu sau ông ta mới chịu mở ra: “Chưa đâu, chưa được đâu!”.
Đăng lúc: 14:17 - 05/11/2008
Con người ta xúng xính quần áo mới, sắm sửa xe cộ, lên Sài Gòn trước một tháng để "làm quen phong thổ". Con má còn lội dưới ruộng, cắt nốt phần lúa còn lại cho kịp ngày giao công để kiếm thêm chút tiền. Má thì ngồi soạn lại mấy bộ đồ của con, coi bộ nào không quá cũ, quá rách để gói lên thành phố cho con.