Bùi Việt Phương
 

Hương chanh vườn cũ

Đăng lúc: 10:07 - 14/11/2018

Trong mảnh vườn kí ức của ai hình như cũng thấp thoáng một cái cây. Trong vườn nhà tôi, duy nhất có cây chanh là chả ai trồng, mon men lớn lên ở góc vườn. Thấy đất trống, nó bớt nhút nhát thêm rồi vươn vào gần cái sân bếp. Những năm hai chị gái tôi còn ở nhà, chưa bao giờ nhìn thấy quả chanh nào trên cành. Nhưng gai thì nhiều khi bị bẻ toác, các chị vặt gai để khêu ốc, hái lá để bỏ lên đĩa thịt gà.

Bụi sách

Đăng lúc: 13:25 - 11/07/2018

Ngày còn bé, ai đó nói với tôi: “con người từ cát bụi lại trở về cát bụi”. Tôi nghĩ câu nói đó trong những cuốn sách bởi mỗi ngày hai buổi sớm chiều, chỉ thấy người dân quê tôi đi về lầm lũi. Cái ách trên cổ trâu, cán cuốc, ngón tay se sợi chỉ của bà, đều nhẫn thín, mòn vẹt tháng năm.

Minh họa: Lê Hồng Thái

Tết quê ngoại

Đăng lúc: 20:22 - 01/02/2017

Năm ấy, trên chuyến xe cuối năm lắc lư trên con đường nhiều ổ gà, mẹ con tôi ngồi trong xe mưa tạt ướt nhòe cửa kính, mưa tạt cả vào qua khe cửa đã cong vênh, cái gạt nước của bác tài cứ như con gọng vó huơ huơ đôi càng trước màn mưa xối xả. Đón tôi ở ngoài cổng, trong mưa phùn gió bấc cuối đông, ông ngoại râu tóc bạc trắng, khoác cái áo bông đã sờn, cái khăn len đã phai màu. Sau này lớn lên, tôi nghe bà ngoại kể ngày thường ông tôi ăn mặc cẩn thận lắm, ngày mưa rét thường trong nhà tránh gió máy, ra đường cũng mũ áo ấm áp. Ông ngoại tôi là thầy giáo từ thời Pháp thuộc, dáng người thư sinh nho nhã, lại mắc chứng bệnh sốt rét, cảm hàn trong những năm dạy học ở miền núi. Vậy mà nghe tin con gái làm dâu ở miền núi xa xôi đưa cháu về, ông không thể ngồi trong nhà đợi được, dáng ông trong ngày mưa rét ấy như khắc vào tâm trí tôi.