Là câu thơ hôm qua ta đã kể bao lần rồi
giờ nghĩ về mẹ lại nhận ra cả những lời thỏ thẻ yêu thương
mình vẫn còn vụng về với mẹ
khi những đứa con gọi về hỏi thăm mẹ đều nói khỏe
nhưng chỉ có chòm xóm mới biết
mẹ đang giấu gối chân mình trong buốt đau thôi...
Hôm về xoa lên cơn đau của mẹ mà nghe bàn tay mình có lỗi
thương đôi chân mẹ xưa không biết hát lý những con đường
lặng lẽ mẹ/ lặng lẽ giữ riêng mình tảo tần trên vũng nhớ bờ thương
ngồi mà nghe nhức nhối như câu hò câu dặm giữa bài ca ai hát
Bên kia xuân có tìm thấy mùa giả hạc
còn được bao nhiêu lần hôn lên cơn đau của mẹ xuýt xoa
thì ta ơi hãy về quỳ lạy cỏ
xin thời gian chậm lại bóng chim cò
Gối mỏi đau rồi thôi mẹ đừng đi
lỗi lầm của con trải ra đây xin mẹ hãy ngồi xuống nghỉ
đời chỉ dạy lên bàn tay con biết bao vết chai/ biết bao nhiêu lằn khẻ
giờ về xoa lên những cõi còm trên chân mẹ mới thấm đau...
Nguyễn Thanh Hải
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 102)
Chia sẻ:
hôm qua, nhận ra, thỏ thẻ, hỏi thăm, lên cơn, bàn tay, lặng lẽ, tảo tần, nhức nhối, bao nhiêu, thời gian
-
Đang truy cập: 466
-
Khách viếng thăm: 459
-
Máy chủ tìm kiếm: 7
-
Hôm nay: 19710
-
Tháng hiện tại: 1242387
-
Tổng lượt truy cập: 63471355
Ý kiến bạn đọc