minh họa: Thanh Tiên
Tóc anh gãy vụn khi tay vuốt
Tóc em mềm mượt như tơ xuân
Anh lần hồi như que củi ướt
Em cứ thon tròn vai với lưng.
Con mình lớn chúng thích đi xa
Mới cưới hôm nào ngỡ hôm qua
Mà sao trang sách anh lần đọc
Bóng chữ nhòe lem cứ nhạt nhòa
Thèm phút ra biển, thèm lên núi
Một thoáng hương vương khắp mọi miền
Chuyến tàu hạnh phúc còn thêm vé
Trăng mật nồng nàn anh đón em!
Cạn lòng như thể con ong khát
Cho hết trăm năm chỉ một ngày
Tay buông tay bắt mùa đương chín
Trời đất tròn trong một phút này!
Vũ Tuấn
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 102)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 128
-
Khách viếng thăm: 123
-
Máy chủ tìm kiếm: 5
-
Hôm nay: 34994
-
Tháng hiện tại: 345164
-
Tổng lượt truy cập: 67319655
Ý kiến bạn đọc