Trong bờ bãi mênh mông đâu biết hạt cát nào phụ tử
thì đừng đòi hỏi làm chi những ngọn núi công bằng
em cứ loanh quanh đi tìm loài vỏ ốc
làm sao những con mực điều nghiên viết biển thành lời...
Giải giùm đi em cát nào cát trắng
đá uẩn tình gì mà hóa đá vọng phu
mấy con yến kêu mỗi chiều mằn muộn
buồn hơn mái sóng bạc đầu
Lượt gió nghĩ gì mà đi tắt qua nhau
không như những tượng đá cô liêu tịnh hình sau bóng miễu
không có một bông hoa nào nở
chùm hoang vu vừa rụng xuống mấy bông già
Biển dấu vết còn buồn nguyên trên đá
trong hình dung thăm thẳm nói cười
chợt nghĩ cuộc đời là đại dương/ tình yêu là những con cá nhỏ
ai rồi cũng không ra khỏi lưới buồn vui...
Nguyễn Thanh Hải
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 95)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 480
-
Khách viếng thăm: 475
-
Máy chủ tìm kiếm: 5
-
Hôm nay: 13583
-
Tháng hiện tại: 1236260
-
Tổng lượt truy cập: 63465228
Ý kiến bạn đọc