Lá me tát cạn buổi chiều,
Em làm giả bộ phẳng phiu cộng trừ.
Lấy năm em chẻ làm tư,
Anh đem rệu rã nhân từ ra phơi.
Đồng dư phép thử cuộc chơi,
Giấc mơ thành thị tháo rời tình ta.
Hoang mang nay bỗng la cà,
Gam màu trần thế làm quà xám tro.
Thử đem tình mới hẹn hò,
Sao mà trơ trẽn như đò bỏ sông.
Mưa buồn đưa tiễn nước ròng,
Bây giờ mất mát làm chồng đơn côi.
Dăm ba phép tính bồi hồi,
Thôi thì tư tưởng học đòi đi hoang.
Giấc mơ đậu phộng đem rang,
Phía sau dấu chấm... dở dang xuống dòng.
Nguyên Giao
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 95)
Chia sẻ:
làm giả, phẳng phiu, rệu rã, nhân từ, thành thị, trần thế, làm quà, trơ trẽn, mất mát, phép tính, tư tưởng, học đòi, dấu chấm
-
Đang truy cập: 311
-
Khách viếng thăm: 306
-
Máy chủ tìm kiếm: 5
-
Hôm nay: 32557
-
Tháng hiện tại: 1255234
-
Tổng lượt truy cập: 63484202
Ý kiến bạn đọc