minh họa: Thanh Sơn
Ngày cuối đông
Những đứa trẻ thiếu mẹ không cha nấu cơm bằng hạt gạo mồ côi
Giắt buồn kẽ răng trắng
Những đứa trẻ đi nhặt bơ vơ
Làm thành sức sống
Tự thương lấy mình
Trước mỗi va đập đớn đau
Đêm mơ về ánh mắt mẹ từ những vì sao...
Ngày thèm hơi ấm từ bàn tay cha chắn gió
Từng mùa xuân dậy thì
Những đứa trẻ tự mình lớn lên
Như cây cổ thụ vững vàng mọc qua kẽ đá
Biết tự mình xanh
Trước khi đất hóa xanh mình!
Trần Thị Ngọc Hồng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 102)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 181
-
Khách viếng thăm: 178
-
Máy chủ tìm kiếm: 3
-
Hôm nay: 11116
-
Tháng hiện tại: 2482789
-
Tổng lượt truy cập: 75756046
Ý kiến bạn đọc