Mẹ nhặt về hài cốt đứa con trai
Một nắm xương không còn nguyên vẹn
Ngày anh đi tuổi vừa tròn mười tám
Mũ tay bèo vành vạnh vầng trăng
Bảy mươi tuổi, mắt mờ chân chậm
Khóc chồng con... Vắt kiệt tháng ngày
Mẹ chợt thốt lên run rẩy:
- Sao mười ngón tay?
Mẹ cố xếp đi xếp lại
Vẫn không tin một ngón tay thừa
- Thằng Út chặt dừa mất ngón cái
(Bây giờ nhớ lại mẹ còn đau!)
Nắng sông Tiền buổi ấy xiêu xiêu
Phù sa đỏ đôi bờ mịn mát
Nén hương thơm và hoa trái ngọt
Cho đứa con không tên thành Út quê nhà
Tôi sững lặng trước trái tim người mẹ
- Thằng Út nào cũng máu thịt sinh ra.
Võ Thị Kim Liên
(Theo Tuyển tập thơ TG 1975-2005))
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 578
-
Hôm nay: 24272
-
Tháng hiện tại: 1063623
-
Tổng lượt truy cập: 71517703
Ý kiến bạn đọc