Những tấm đan ngập ngừng bước chân xưa
bây giờ đã dọn
sao lòng còn tơ vương?
Cây rơm sau nhà và khoảng sân vuông
Vẫn còn dẫu vắng
Cầu ao cũ, nước còn in bóng hai ta
nói câu “gừng cay muối mặn”.
Sao giờ quên nhau
Hai mươi năm anh đi qua mấy nhịp cầu
Không quay lại một lần, tiếc quá
Còn đâu chủ nhật, thứ năm
rủ em đi Hòa Đồng ăn bánh giá
Nước mắm cay môi gái đỏ hườm
Cái cười em xao động bến sông thương
Cho anh hiểu thế nào là hạnh phúc
Ôi con nước Vàm Giồng
và đôi mắt em long lanh hư thực
Anh mang theo trên suốt chặng đường trần
Thế mới biết, không thể nào sống xa Tổ quốc
Mà không nghe lòng rộn chút bâng khuâng
Em không còn làm duyên trên Ụ Giữa
Nhưng làm sao anh quên được
nhan sắc Chợ Giồng.
Ý kiến bạn đọc