Nằm trong xó hẹp âm thầm nhất
mấy cụm xanh màu rau càng cua
bám víu đất lề bên kẹt vách
sống nhờ đường máng xối nước mưa
Cọng rau ngâm giấm con thương mẹ
đã sống âm thầm quên tuổi tên
đơm rễ đất nhà đen ngập nước
mẹ từ tăm tối đã vươn lên
Mùa khô máng xối không đổ nước
rau mất nguồn sinh sống bớt xanh
cô đơn còn chút niềm hy vọng
nước rỉ từ trong kẽ mái sành
Dù trong cay đắng mà vui sướng
con đã làm vui tuổi mẹ rồi
hiện thân giọt nước mưa tưới mát
chảy từ máng xối chảy ra môi
Mẹ đã là rau nuôi trẻ lớn
lá xanh là áo phủ vai thơ
nhựa thơm chảy sữa tươi nguồn mát
rễ hút tình thương chẳng bến bờ.
Trương Chính Tâm
(Theo Tuyển tập truyện ngắn TG (1975 - 2005))
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 319
-
Khách viếng thăm: 310
-
Máy chủ tìm kiếm: 9
-
Hôm nay: 60174
-
Tháng hiện tại: 451022
-
Tổng lượt truy cập: 60801160
Ý kiến bạn đọc