Mầm cây từ đất vươn ra
Mầm yêu thương từ mái nhà tuổi thơ,
Mẹ ươm từ tiếng ạ ờ,
Dịu êm cánh võng, đàn cò bay quanh
Thơm tho giọt sữa ngọt lành
Chắt chiu hạt gạo để dành tháng Ba...
Cha khơi vị ngọt phù sa,
Nhọc nhằn từ cánh đồng xa mang về
Giọng bà ấm áp say mê,
Nụ cười cô Tấm hiện về trong mơ
Ông ươm hy vọng, đợi chờ,
Ngon từ quả mận, quả mơ đầu mùa!
Như mầm cây lớn nhờ mưa,
Mầm yêu thương cũng từng mùa lớn hơn,
Thẳm sâu như nước suối nguồn,
Sáng trong như những nụ hôn thâm tình!
Từ trong mái ấm gia đình
Con ra trường học có tình thầy cô
Câu chuyện kể với vần thơ,
Hàng tre xanh đến những bờ đất xa...
Mênh mông kiến thức mở ra,
Nụ mầm mơ ước nở hoa thắm màu!
Trường đời qua những bể dâu,
Để mầm nhân ái từ đâu đâm chồi
Những hạt mầm cứ sinh sôi,
Cho ta đi trọn cuộc đời nhân gian!
Phạm Thị Tuyết Vân
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 104)
Chia sẻ:
để dành, phù sa, nhọc nhằn, cánh đồng, ấm áp, hy vọng, trường học, kiến thức, mơ ước, nở hoa, nhân ái, cuộc đời
-
Đang truy cập: 287
-
Khách viếng thăm: 281
-
Máy chủ tìm kiếm: 6
-
Hôm nay: 28706
-
Tháng hiện tại: 1251383
-
Tổng lượt truy cập: 63480351
Ý kiến bạn đọc