minh họa: Lê Hồng Thái
Bồng bềnh, bềnh bồng hạt mưa
Chẻ ngang nỗi nhớ như đùa cợt tôi
Biết như xong chuyện đã rồi
Câu thơ tình lắc lẻo trôi ngược dòng
Là thôi trả kiếp long đong
Còn luôn mê muội ngồi hong tóc gầy
Đếm từng ngón nhỏ bàn tay
Một, hai, ba, bốn, năm dài lẻ loi
Em về lặng lẽ chiều trôi
Ta yêu em chất ngất soi bóng thầm
Thôi rồi cốc nhỏ rượu lăn
Xuống thềm đá vỡ tan vằn vặt đau
Phía kia dốc núi gục đầu
Đẩy lăn hòn đá cõi nào làm tin
Trần gian bỏ chút niệm tình
Treo lên cây thánh giá nhìn xót thương
Tìm đâu ra chốn thiên đường
Ngày đi bỏ lạc con đường cỏ gai
Mưa phùn lác đác chưa phai
Dấu chân rả mục gót giày phiêu du
Nơi đây trí nhớ ngục tù
Nhốt đầy con chữ thiên thu ngóng chờ
Rắc hồi chuông sớm buồn so
Choàng vào cổ chiếc khăn hờ vắt ngang
Mưa bay qua chút nồng nàn
Chiều bên nỗi nhớ em ràng buộc tôi
Tìm cho ra chỗ để ngồi
Thả câu nắn nót gọi mời yêu thương.
Lê Hồng Thái
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 100)
Chia sẻ:
bềnh bồng, đùa cợt, mê muội, lặng lẽ, thánh giá, lác đác, gót giày, trí nhớ, thiên thu, ràng buộc, nắn nót
-
Đang truy cập: 27
-
Khách viếng thăm: 26
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 3721
-
Tháng hiện tại: 176470
-
Tổng lượt truy cập: 40085633
Ý kiến bạn đọc