Gió đuổi đám mây bất tận
câu thơ dội ngược chân tường.
anh sấp ngửa
hồn vía dạt về đâu?
anh
lằn ranh thực ảo
cột mốc số không chưa phân định vui buồn.
anh có thực không?
tìm chưa thấy điểm nào tế bào cố kết như kim cương
tâm linh đâu phải mơ hồ như hình dung trạng thái không trọng lượng
anh vòng tay ôm trọn giấc mơ như nhấc bổng em trong cơn phấn khích
đám mây/ em/ giấc mơ
tất cả đều tơi xốp
tan giữa hư không
giá lạnh nhạt nhòa...
anh có thực không
sao muốn em đừng hư ảo
tháng ngày ra đi hun hút bóng thuyền
tách bến tình yêu còn hằn dấu dây quấn siết
tách bến hoàng hôn/ lơi lỏng nụ hôn
em đến như
em đi
đột ngột
thời gian dồn đuổi chúng ta bất tận
hy vọng gặp nhau ở cuối đường
lâu đài thơ mở cửa chờ em đến
anh vun bồi bằng ký tự yêu thương!
Vũ Tuấn
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 101)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 256
-
Khách viếng thăm: 238
-
Máy chủ tìm kiếm: 18
-
Hôm nay: 66408
-
Tháng hiện tại: 454274
-
Tổng lượt truy cập: 62683242
Ý kiến bạn đọc