minh họa: Lê Hồng Thái
Bỏ lâu rồi ghé ngang đây
Bóng soi rọi xuống hàng cây thẫn thờ
Ngóng chiều mưa đổ buồn xo
Không em nửa trái tim rò rỉ đau
Tự nhiên nhớ đến cồn cào
Không ai hiểu được tôi đâu lúc này
Ngày qua ngày lại qua ngày
Thả rơi chiếc bóng buồn lây lất chiều
Hai hàng ghế đá liêu xiêu
Ngời đau ngọn gió bay vèo biệt tăm
Phố nghiêng giục bước chân trần
Nước không ngớt chảy theo dòng ngập sâu
Tôi về đâu, biết về đâu?
Kiếm tìm em khoảng trống màu tím than
Câu thơ xé nát vụn vằn
Vớt lên chìm nổi ngổn ngang mất rồi
Cũng đành ngất ngưởng mồ côi
Không ly rượu cũng say mồi khổ đau
Tay ôm mặt, cúi nghiêng đầu
Về ngang Giếng Nước mưa nhầu đẫm khăn
Không em nói nhỏ chi bằng
Lặng im nhìn phố mưa ngan ngát chiều
Giọt trầm sướt mướt khi yêu
Đưa tay ra hứng mọi điều bỏ quên
Về ngang đường Tết Mậu Thân
Gom thâu hết lại khi cần có nhau
Tóc xanh nay đã úa màu
Chờ em thăm thẳm đêm sâu khuất tình.
Lê Hồng Thái
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 101)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 318
-
Khách viếng thăm: 316
-
Máy chủ tìm kiếm: 2
-
Hôm nay: 54991
-
Tháng hiện tại: 1092614
-
Tổng lượt truy cập: 63321582
Ý kiến bạn đọc