minh họa: Thanh Sơn
Về lại quê xưa bất chợt trời đổ mưa
Từng hạt mưa rơi ru nỗi nhớ vơi đầy
Căn nhà xưa đâu mái lá xưa còn đâu
Cái lu ú hiên nhà, nhạt nhòa theo thời gian
Con xa quê xa bóng dáng mẹ hiền
Đời nổi trôi bao cay đắng ưu phiền
Luôn nhớ về quê hương nhớ mái lá thân thương
Có vòng tay mẹ hiền, ấp ủ con những chiều mưa
Nhớ nước mưa nhà lá
Sao lòng con thương quá
Màu hồng vị ngọt thanh tao
Trưa nắng chang đi học về
Cất giọng gọi mẹ, mẹ ơi
Gáo nước mưa mát lòng
Mẹ chờ con cùng ăn cơm
Căn nhà liêu xiêu dột nát những khi đêm về
Chỗ ráo mẹ nhường con, thân mẹ gầy năm tháng héo hon
Chiều nay trời đổ cơn mưa
Mưa bao nhiêu hạt con nhớ mẹ hiền bấy nhiêu.
Đoàn Phú Vinh
(Theo VNTG số 93)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 64
-
Khách viếng thăm: 57
-
Máy chủ tìm kiếm: 7
-
Hôm nay: 3534
-
Tháng hiện tại: 1027475
-
Tổng lượt truy cập: 77075571
Ý kiến bạn đọc