minh họa: Thanh Tiên
Đêm nữa thôi, mai ta lại về với phố
Nên chẳng tiếc gì trải lòng non nỉ với Hà Tiên
Bên Giang Thành tiếng đàn kìm ai vừa gieo xuống
Cho nuột nà câu vọng cổ ngân cao...
Đêm tao phùng với bao huyền thoại
Ta mơ màng tìm dáng tiên nữ tắm chiều nao
Nàng còn không nơi phía biển dạt dào?
Mà Hà Tiên mang danh từ độ ấy!
Ta muốn say chếch choáng khúc thương hồ
Men dấu chân người từ những thuở long đong
Và khúc hát khai hoang vùng đất mới
Đượm tình người cũng mặn đắng giọt mồ hôi
Còn bao thuở, bao thuở... đi rồi đổi
Bao lớp người gìn giữ đất xanh tươi
Để mảnh đất cuối trời Tây Nam Tổ quốc
Mãi mượt mà lộng lẫy Hà Tiên.
Trần Thương Nhiều
(Theo VNTG số 93)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 457
-
Khách viếng thăm: 452
-
Máy chủ tìm kiếm: 5
-
Hôm nay: 16466
-
Tháng hiện tại: 1239143
-
Tổng lượt truy cập: 63468111
Ý kiến bạn đọc