Bốn lăm năm lẻ mấy ngày Bỗng dưng tao lại gặp mày Khánh ơi! Cái thời trẻ háo rong chơi Cà phê từ buổi sáng ngồi tới khuya Chuyện tình lấp lửng trong kia Ngón tay buồn rót đầm đìa vũng trăng
Quạt rời gió thổi bay ngang Quặn tim cuộn vắt muôn vàn túi thơ Ngẫu nhiên gặp lại Bàn Cờ Tao, mày tóc đã bạc phơ mái đầu Chìm dần vai tựa vào nhau Cõi vô biên khuất ô màu tím than Em vơi dẫu có muộn màng Gọi thiên thu chở nắng vàng qua sông Cuối cùng cánh vạc mênh mông Lượn trên mùa ảo cánh đồng thi ca.
Ý kiến bạn đọc