Tôi ngồi xuống triền đê
Đan tay nghe đồng chiều đón gió
Hỏi cánh diều bay em còn đợi tôi ở đó
Ai thả lên trời
Vạt nắng chói chang
Con kênh nhỏ hỏi dòng nước đi hoang
Sao chưa về xanh lên ruộng mạ
Tôi đợi em xâu từng phiến lá
Xanh như màu mắt trẻ thơ
Con đê chiều dài như câu thơ
Mênh mang giấc cỏ
Tôi ước chi một lần là cánh gió
Cõng ngày xưa về cho hôm nay
Tôi ước chi là đám mây
Gọi mưa về xanh khóm lá
Cọng cỏ khát mùa vàng đụn rơm gốc rạ
Ai đốt đồng chiều lam khói cay
Con bìm bịp kêu nước ròng nước lớn chiều nay
Tôi thả rong vạt trăng non về phố thị
Đậu lên nhánh phố
Thương nhớ miền cỏ xanh mộng mị
Tôi theo chiếc cầu vồng sau mưa hay theo vết môi son
Ngày tôi hai mươi tuổi
Người họa sĩ vẽ thời gian bối rối
Vẽ hoàng hôn sau rặng gió gọi con thuyền về khơi
Tôi thấy chân dung tôi
Hóa cánh cò thôi miên ngẩn ngơ bay theo chiều ráng đỏ
Bay qua miền chiêm bao tìm em ở đó
Về khoảng trời ký ức nhuộm xanh mùi nhựa cỏ
Em. Đánh thức giấc mê tôi một thời
Một thời. Tôi ở đó
Tôi đi tìm tôi. Tôi đi tìm em
Xăm xắp chiều nắng mật. Gọi em giấc cỏ trôi...!
Huỳnh Thị Quỳnh Nga
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 102)
Chia sẻ:
ngày xưa, nước lớn, thả rong, trăng non, thương nhớ, cầu vồng, họa sĩ, thời gian, hoàng hôn, chân dung, thôi miên, ngẩn ngơ, chiêm bao, ký ức, đánh thức
-
Đang truy cập: 337
-
Khách viếng thăm: 313
-
Máy chủ tìm kiếm: 24
-
Hôm nay: 41174
-
Tháng hiện tại: 432022
-
Tổng lượt truy cập: 60782160
Ý kiến bạn đọc