con đường đất mòn xưa đi về kí ức
những dấu chân trần nằm mơ rêu
chỉ có dấu cỏ tự làm mới mình không cũ
xanh lặc lìa hơn
trăng theo tôi tấm bé
ôm ấp ấu thơ
tinh túy đêm sương
con đom đóm xanh lọt vào giấc ngủ
qua kẻ giấc mơ
mẹ cắt lúa trên vuông đồng thiếu phụ
gom từng bó gieo neo
sàng sảy cái nghèo
chạp cuối mẹ vẫn đợi trăng giã gạo
như đợi cha về
con đường ấy trăng nay đã già
chiều lẫm cẫm bờ xưa lá vẫy
mẹ giờ là gió trong cây
mẹ là hương đòng trong mùa mới
mẹ là trăng cho lá vi vu.
Thái Tràng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang xuân 2022)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 131
-
Khách viếng thăm: 130
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 15633
-
Tháng hiện tại: 257538
-
Tổng lượt truy cập: 67232029
Ý kiến bạn đọc