minh họa: Lê Hồng Thái
Anh nói tiếng chiều nghe nhẹ hều
Mà em ngó trong con mắt anh sao buồn quá thể
Anh nói xuân qua cứ để nó qua, tình yêu anh mãi còn ở lại
Nhưng em biết
Ngó ngửa ngó nghiêng rồi, giọt nắng cũng sớt làm đôi
Nửa dùng dằng, miễn cưỡng bên em, nửa bay nhảy xa xôi
Chạy về nơi không có chỗ dành cho em hết thảy!
Chút son môi dẫu biết không thể níu khoảng thời gian con gái
Níu ánh mắt anh nồng nàn cái hồi đắm đuối lặn vào em
Mùa đông bây giờ dường khắc nghiệt thêm
Em biết em lặn vào anh là phong hàn thời tiết
Em của ngày xưa và em của bây giờ, hai phương trời cách biệt
Tóc xõa dài sương khói mấy tầng trôi!
Đêm không anh
Trăng quạnh khuyết sau đồi!
Trần Thị Ngọc Hồng
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 109)
Chia sẻ:
tình yêu, dùng dằng, miễn cưỡng, bay nhảy, không thể, thời gian, nồng nàn, đắm đuối, bây giờ, khắc nghiệt, ngày xưa
-
Đang truy cập: 107
-
Hôm nay: 56979
-
Tháng hiện tại: 954767
-
Tổng lượt truy cập: 69321599
Ý kiến bạn đọc