Khóc họa sĩ Kông Tâm vừa mất (02.01.2022)
Lưng tròng giọt nước mắt cay
Nửa đêm thấy mặt trời ngày đã rơi
Cong vàng chiếc lá mù khơi
Ôm đau tiếng nấc nghẹn lời thốt ra
Tới gần rồi lại trôi xa
Bóng hình anh rọi chói lòa trong tranh
Dung dăng, dung dẻ chòng chành
Thả rơi nét cọ bay nhanh về trời
Đuổi không kịp cũng đành thôi
Anh đi bỏ lại chỗ ngồi ngày xưa
Trống không chỉ sót bằng thừa
Buồn như xiêu đổ thêu thùa bến sông
Cạn tình ai đó long đong
Chuyến về cõi nhớ thương dòng nước xanh
Bạc tình, đâu bạc nghĩa nhân
Trả vay như quán trọ chần chờ ai
Thương nhau vết sạn lăn dài
Trán bù hai thứ tóc ngày quỵ chân
Về đi thôi xích lại gần
Nói bằng màu sắc trong tranh hoàn hồn
Bay về Trời đôi cánh khôn
Khép mi mắt những tình buồn xót xa
Mặt trời khép lại ru nhòa
Ngủ yên đi nhé tài hoa bạc phần
Bài thơ tôi viết rưng rưng
Tiễn anh chiều đã buông chùng tiếng chuông
Nguyện cầu khấn vái mười phương
Chuyến xe cuối chở vô thường ra đi.
(Mỹ Tho - Sáng 03.01.2022)
Lê Hồng Thái
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 109)
Chia sẻ:
họa sĩ, nước mắt, mặt trời, nghẹn lời, thêu thùa, nhớ thương, bạc nghĩa, quán trọ, màu sắc, tài hoa, khấn vái
-
Đang truy cập: 218
-
Khách viếng thăm: 217
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 5891
-
Tháng hiện tại: 287005
-
Tổng lượt truy cập: 67261496
Ý kiến bạn đọc